Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Kiếp trước cậu ta cũng như thế, lần đầu gặp đã nói “cảm giác em mang lại cho anh rất khác”.

Khi đó tôi tưởng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau này mới biết, cậu ta chỉ cảm thấy tôi dễ lừa.

Bình luận lại bắt đầu phân tích.

【Logic này của nam chính…… hình như cũng không sai?】

【Phản ứng của nữ phụ đúng là hơi quá. Người bình thường bị nhận nhầm đâu đến mức cắn người?】

【Trừ khi trong lòng cô ta có quỷ. Chẳng lẽ…… nữ phụ nhìn thấy bình luận của chúng ta? Cô ta đang trốn hotboy?】

【Lầu trên đừng dọa tôi, nổi hết da gà rồi.】

Tôi nhìn chằm chằm vào đề, hít sâu một hơi.

“Bạn học Tống Trì Dã, tôi học cùng trường với cậu hai năm, biết tên cậu, nhận ra cậu thì kỳ lạ lắm sao? Cả trường hơn hai nghìn người, có mấy ai không biết đại thiếu gia họ Tống? Sao cậu không nói những người đó cũng là bạn gái cậu đi?”

Tôi nói sự thật.

Tống Trì Dã đẹp trai, có tiền, đánh nhau còn giỏi.

Loại người này đi đến đâu cũng là tiêu điểm.

Ngay cả một con mọt sách “không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền” như tôi cũng biết cậu ta.

Thầm thích cậu ta.

Có lẽ thấy lời tôi nói có lý.

Tống Trì Dã im lặng.

Ngay khi tôi chuẩn bị yên tâm học bài, cậu ta lại nói:

“Vậy tại sao em không dám nhìn anh?”

“Tôi đang làm bài!”

Tôi không ngẩng đầu, dùng bút chỉ vào bài kiểm tra trên bàn.

“Được, em làm bài của em, anh nhìn của anh.”

“……Cậu đứng đây sẽ ảnh hưởng đến tôi.”

“Vậy anh đứng xa một chút.”

Dứt lời, cậu ta thật sự lùi về sau hai bước.

“Như này được chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.

Tống Trì Dã đứng cách tôi hai bước, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên người cậu ta.

Áo sơ mi đen, quần đen, cổ áo hơi mở, mang theo chút vẻ lưu manh quyến rũ.

Đẹp trai, thật sự đẹp trai.

Một chàng trai sao có thể đẹp trai đến mức này chứ?

Kiếp trước tôi chính là bị mê hoặc như vậy.

Nhưng tôi đã chết một lần rồi.

Lần này sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ nữa.

Tôi tự véo mu bàn tay mình, giọng lạnh nhạt:

“Tùy cậu.”

Sau đó tiếp tục làm bài.

Nhưng đề toán này, tôi mất hơn bốn mươi phút mới làm xong.

Chậm hơn bình thường mười phút!

Không chỉ vì Tống Trì Dã đứng bên cạnh.

Mà còn vì bình luận cứ lướt liên tục, tôi luôn nhịn không được muốn xem.

【Nữ phụ là học bá thì nên đặt tâm trí vào học tập, chứ không phải đặt lên đàn ông, nhất là người đàn ông chỉ thuộc về nữ chính.】

【Lần này cô ta không giả làm bạn gái hotboy, thiện cảm của tôi với cô ta tăng lên một chút.】

【Tôi cảm thấy nữ phụ hơi khác rồi, nhưng lại không nói rõ khác chỗ nào???】

Tôi cười lạnh trong lòng.

Khác là đúng rồi.

Con ngốc nhỏ kiếp trước đã chết.

Bây giờ tôi chỉ muốn vào Thanh Hoa/Bắc Đại!

3

Một tuần tiếp theo, Tống Trì Dã giống như kẹo cao su dính chặt lấy tôi.

Tôi làm bài trong lớp, cậu ta ngồi ở cửa sau chơi game.

Tôi đi căng tin ăn cơm, cậu ta bưng khay ngồi đối diện tôi.

Tôi đi vệ sinh, cậu ta đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh nữ.

Cả trường đều đồn.

Tống Trì Dã đang theo đuổi tôi.

Lâm Tiểu Tuyết ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi.

“Thiên Thiên, cậu thuận theo Tống Trì Dã đi, cậu ấy thật sự rất đẹp trai!!!”

Tôi trợn trắng mắt.

“Đẹp trai có ăn thay cơm được không?”

“Được chứ, nhìn mặt cậu ấy tớ có thể ăn thêm hai bát!”

“Vậy cậu đi nhìn cậu ta đi, tớ phải làm bài.”

Bình luận mỗi ngày đều cập nhật.

【Ngày thứ bảy rồi, nữ phụ vẫn chưa giả làm bạn gái hotboy à?】

【Cô ta không thật sự không muốn giả mạo nữa đấy chứ?】

【Không thể nào, tôi cược năm hào, cô ta không trụ nổi một tuần đâu.】

Hừ, lần này bọn họ phải thất vọng rồi.

Tôi chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng.

Chiều thứ sáu, tiết cuối là thể dục.

Thời gian hoạt động tự do, tôi ngồi trên bậc thềm cạnh sân vận động học thuộc từ vựng.

Tống Trì Dã không biết từ đâu chui ra, ngồi xuống cạnh tôi.

Rất gần.

Vai gần như chạm vai.

Tôi dịch sang bên cạnh.

Cậu ta cũng dịch theo.

Tôi lại dịch.

Cậu ta tiếp tục dịch.

Tôi nhịn hết nổi.

“Tống Trì Dã, cậu có thể cách xa tôi một chút không?”

“Không thể.”

“Tại sao?”

“Vì anh thích em.”

Khi nói câu này, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Không cười, không ngại ngùng, rất nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức suýt nữa tôi tưởng cậu ta nói thật.

Nhưng tôi đã từng mắc lừa một lần, lần này nói gì cũng sẽ không bị lừa nữa.

“Cậu thích tôi ở điểm nào?”

“Thích em học giỏi.”

Quả nhiên là vậy.

Tôi siết chặt thẻ từ vựng trong tay.

Kiếp trước, cậu ta cũng nói như thế.

Còn bảo tôi đi phụ đạo cho cô thanh mai trúc mã của cậu ta.

Ngày hôm đó, tôi bị Ôn Dĩ Hàm sỉ nhục suốt ba tiếng.

Còn bị vu oan trộm đồ trong nhà cô ta.

Bình luận nói đúng, bọn họ chỉ muốn nhìn tôi bị đùa giỡn đến xoay vòng mà thôi!

Tôi rất tức giận, nhưng nhiều hơn là mệt mỏi.

Nói thật.

Tôi không muốn chơi trò nhàm chán này với họ nữa.

Vì vậy tôi cũng nghiêm túc nhìn người trước mặt.

“Tống Trì Dã, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.”

“Ừ, em kể đi.”

“Ngày xưa, có một cô gái thích một chàng trai. Chàng trai đó nói mình không nhớ chuyện trước kia, chỉ nhớ cô ấy. Cô ấy tin, rồi ở bên cậu ta.”

Tôi dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt cậu ta.

Không có gì khác thường.

“Sau đó bạn gái của chàng trai quay về. Hóa ra chàng trai căn bản không mất trí nhớ, cậu ta chỉ muốn làm bạn gái ghen, nên tùy tiện tìm một người diễn kịch.”

“Cô gái bị tất cả mọi người mắng là không biết xấu hổ, thành tích tụt dốc không phanh, một ngày trước kỳ thi đại học…… cô ấy chết.”

Tôi bình tĩnh nói xong, sau đó nhìn về phía xa.

Trên sân có người đang chạy bộ, có người chơi bóng.

Gió thổi tới.

Thổi rơi vài tấm thẻ từ vựng.

Tống Trì Dã im lặng rất lâu.

“Cô gái em nói, là em sao?”

Tôi cười một cái, lập tức phủ nhận.

“Không phải, là tiểu thuyết tôi đọc.”

Bình luận yên tĩnh mấy giây.

Sau đó đột nhiên nổ tung.

【Đệt! Tôi đã bảo không đúng mà, nữ phụ thật sự nhìn thấy bình luận của chúng ta rồi đúng không?】

【Khó trách cô ta không giả làm bạn gái hotboy. Này, cô họ Triệu kia, đừng làm tiểu tam, hiểu không?】

【Triệu Thiên Thiên, nam chính chỉ thuộc về nữ chính. Cô chen ngang sẽ không có kết cục tốt đâu, mau đi tìm nam phụ đi, anh ta mới là chân ái của cô.】

Nam phụ?

Ai?

Bình luận không nói cho tôi biết.

Tôi cũng không để trong lòng, dù sao thứ tôi quan tâm chỉ có học tập.