Sau Lớp Mặt Nạ [...] – Chương 1

Lễ hội âm nhạc, hình ảnh bạn trai tôi đang ôm hôn ai đó xuất hiện trên màn hình lớn.

Phía dưới sân khấu, bạn thân tôi reo hò:

“Chúc mừng anh Dương, khổ tận cam lai, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân Kim Miễu Miễu về rồi!”

Khung cảnh rất đẹp, cả hội trường hò reo chúc phúc.

Chỉ riêng tôi, không thể cười nổi…

Vì tôi tên là Giang Mộc Dao, không phải Kim Miễu Miễu…

1

Nhạc của Triệu Lôi sắp kết thúc.

Phòng livestream hiện lên đầy dòng bình luận:

【Vãi thật, góc máy lia về phía anh Dương, chắc chắn là cô gái phương Nam mà anh ấy luôn nhung nhớ rồi đúng không?】

【Chúc mừng anh Dương, khổ tận cam lai, cuối cùng cũng có được Kim Miễu Miễu!】

【Chúc cho người có tình rồi cũng về bên nhau! Không uổng phí bốn năm chờ đợi!】

Cả hội trường đều đang reo hò.

Giống như cả lễ hội âm nhạc đều đang chúc phúc cho bạn trai tôi.

Tôi ngồi trên bãi cỏ cũng cười.

Cười vì bản thân quá ngu ngốc!

【Bức ảnh đầu tiên của hai người là ở lễ hội âm nhạc Dâu Tây,
【Bức thứ hai anh ấy tạo dáng “yeah”, chân còn mang dép khách sạn.】

Ca sĩ tôi yêu thích đã lên sân khấu.

Bài hát giống như đang kể về vụ tai nạn tình cảm của tôi vậy.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên.

【Không đi lễ hội với em, em không giận chứ? Mua ly trà sữa uống nhé.】

Phía dưới là thông báo chuyển khoản 【13.14】.

Tin nhắn của Hứa Dương đến bất ngờ.

Tôi sững lại một giây, sau đó lại bật cười.

Anh ấy đang ôm người con gái khác, mà vẫn còn nhớ nhắc tôi mua ly trà sữa 13 đồng.

2

Một tuần trước lễ hội âm nhạc.

Tôi hí hửng cầm điện thoại, chỉ cho Hứa Dương xem.

“Lễ hội âm nhạc Dâu Tây lần này có cả rapper em thích nữa đó.”

Tôi háo hức nhìn danh sách biểu diễn, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy anh ấy trả lời.

Hứa Dương ngồi đó, hờ hững gẩy gẩy đĩa rau xanh trước mặt.

Xanh rì.

“Này, em đang nói với anh đấy.
Anh xem nè, Triệu Lôi mà anh thích cũng biểu diễn đấy.”

Tôi kéo tay áo anh, lắc mạnh.

“Hiếm lắm mới có buổi diễn mà cả hai đứa mình đều thích. Mình đi nhé?”

Hứa Dương uống một ngụm nước.

Mím môi, mấp máy mấy lần.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng nói.

“Mộc Dao… lần này anh có một buổi phỏng vấn hiếm lắm, chắc không đi được rồi.”

Tôi đang chăm chú xem danh sách chương trình thì khựng lại, đờ đẫn.

Có lẽ thấy tôi hơi không vui, anh ấy vội vàng nói thêm.

“Lần sau nhé, lần sau nhất định anh sẽ đi cùng em!
Anh cũng là vì tương lai của chúng ta thôi mà, anh muốn đứng vững ở thành phố này, để sớm cho em một mái nhà.”

Ánh mắt Hứa Dương đầy áy náy và yêu thương.

Tôi hít sâu mấy hơi.

Lật úp điện thoại xuống mặt bàn, mỉm cười nói, “Không sao đâu, tương lai là quan trọng mà.”

Nhưng lúc đó, sao tôi lại không nghĩ tới—

Doanh nghiệp nào lại đi sắp xếp phỏng vấn vào đúng kỳ nghỉ lễ 1/5 chứ?

3

Có lẽ là thấy tôi không nhận tiền lì xì.

Hứa Dương lại nhắn tin đến:

【Nhanh nhận đi mà, dù sao cũng là ngày lễ, em còn có thể đăng story khoe hạnh phúc nữa chứ.】

Tôi tức đến bật cười.

Nhưng cũng nhanh chóng nhấn nhận tiền, chụp màn hình.

Kèm luôn tấm hình bạn trai đang ôm người con gái khác trên màn hình lớn ở lễ hội âm nhạc rồi đăng lên trang cá nhân.

Dòng caption:

【Bạn trai bảo tôi hãy khoe hạnh phúc trong ngày lễ.】

Chưa đầy vài giây sau.

Bình luận bên dưới là một loạt “666”.

Tiếc là không kịp chụp khoảnh khắc họ hôn nhau.

Nếu có thì còn “666” hơn nữa.

【Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau…】

Bài hát tôi yêu thích nhất cũng dần đến đoạn kết.

Tôi quay người rời khỏi sân khấu.

4

Vừa đi đến khu vực kiểm tra an ninh.

Điện thoại lại rung lên.

【Em cũng ở lễ hội à? Story là sao đấy? Mau xóa đi.】

Gió bắt đầu nổi lên.

Tôi kéo chặt áo khoác gió lại.

Cô gái trong ảnh mặc váy trắng hai dây, tươi tắn xinh đẹp.

Tôi thì cả đời chắc cũng chẳng mặc được mấy kiểu váy như vậy.

Không trả lời tin nhắn.

Hứa Dương vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tới tấp:

【Mộc Dao! Anh với Kim Miễu Miễu không phải như em nghĩ đâu, cô ấy chỉ đến Bắc Kinh chơi thôi! Nói với em thì sợ em nghĩ nhiều!】

Lạ thật.

Tôi lại có thể “nghe thấy” được cả giọng điệu của Hứa Dương qua từng câu chữ.

Chắc giờ anh ấy đang cuống quýt đến phát điên.

Nghĩ một chút, tôi chụp tấm hình cổng lễ hội gửi lại.

Không kèm thêm lời nào.

Tin nhắn gần như đến tức thì:

【Đợi anh.】

5

Bên trong lễ hội, ban nhạc vẫn đang biểu diễn.

Ca sĩ mà tôi và Hứa Dương yêu thích đều đã hát xong phần trình diễn hôm nay.

Tôi vừa mở nắp chai nước chuẩn bị uống.

Thì thấy Hứa Dương thở hồng hộc chạy về phía tôi.

Phía sau còn có cô gái tên Kim Miễu Miễu đang đi theo.

“Giang Mộc Dao…”

Hứa Dương chạy đến bên tôi, thở dốc từng hơi.

Tôi không nói gì.

Anh ấy giật lấy chai nước trong tay tôi, uống cạn mấy ngụm.

Cuối cùng cũng điều chỉnh được hơi thở.

“Em sao lại tới đây? Một mình à?” – Hứa Dương nhìn quanh.

Cô gái váy trắng mặt ửng hồng, chạy theo đến nơi.

“Hứa Dương…”

Tôi mỉm cười, “Ừ, không có ai đi cùng.”

Tôi cố tình ám chỉ.

Hứa Dương lập tức tái mặt, quay đầu nhìn Kim Miễu Miễu.

“Đây là bạn học cấp ba ở quê anh, Kim Miễu Miễu.” – Anh ấy nói như đang giới thiệu.

Tôi vẫn không nói gì.

Kim Miễu Miễu bước lên một bước, nở nụ cười lịch sự.

“Cậu là Giang Mộc Dao phải không? Mình thường nghe Hứa Dương nhắc đến cậu. Mình là Kim Miễu Miễu, bạn thanh mai trúc mã của Hứa Dương.”

“Vậy, cậu biết tôi là bạn gái của anh ấy?”

Câu hỏi của tôi đánh trúng điểm yếu.

Hứa Dương đứng đó lúng túng, Kim Miễu Miễu đỏ bừng cả mặt.

“Cậu đừng hiểu lầm, đây là lần đầu mình đến Bắc Kinh, nên mới nhờ Hứa Dương đi cùng.”

Kim Miễu Miễu vẫn đang cố gắng giải thích.

Dù với tôi, nghe chẳng khác nào đang khiêu khích.

“Ồ? Vậy tôi đang hiểu lầm điều gì? Hiểu lầm cậu là bạch nguyệt quang trong tiểu thuyết của bạn trai tôi à?”

Tôi mỉm cười đáp lại, không muốn lép vế.

Kim Miễu Miễu bị tôi dằn mặt đến mức ngượng ngùng, tức giận mà chẳng biết làm gì.

Chiếc xe tôi gọi đã đến, tôi quay người định rời đi.

Hứa Dương lập tức kéo tôi lại, “Chẳng phải chỉ là dẫn bạn thuở nhỏ đi xem lễ hội âm nhạc thôi sao, em đừng làm ầm lên được không?”

Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

“Miễu Miễu là cô gái tốt, em đừng nghĩ lệch lạc.”

Anh ấy đang nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy?

Tôi tức đến bật cười.

“Cô gái tốt? Cô gái tốt lại đi ôm hôn bạn trai người khác à?

“Tôi về nhà đây, mẹ tôi dặn con gái ngoan không nên ở ngoài với con trai đến khuya.

“Hơn nữa… ca sĩ tôi thích… cũng đã hát xong rồi.”

Tôi giật tay khỏi Hứa Dương, bước qua cổng rời đi.

6

Về đến căn hộ tôi và Hứa Dương thuê chung.

Móc khóa đôi đã bạc màu trên tay nắm cửa khiến tôi sững lại.

Chiếc điện thoại trong túi rung mạnh đến tê cả đùi.

Ảnh đại diện của Kim Miễu Miễu nhấp nháy trong phần yêu cầu kết bạn.

Cô ấy mặc váy trắng đứng bên bờ biển, khung cảnh y hệt tấm ảnh bìa của Hứa Dương.

Thì ra là ảnh đại diện đôi.

Không hiểu sao, tôi lại ấn vào xem trang cá nhân của cô ấy.

Dòng trạng thái mới nhất cách đây nửa tiếng: 【Có những người, vốn dĩ sẽ quay lại điểm bắt đầu.】

Kèm theo là ảnh vé lễ hội âm nhạc Dâu Tây năm nay.

Trong ảnh, Hứa Dương và Kim Miễu Miễu đang tạo dáng “yeah” trước poster của Triệu Lôi.

Tôi bỗng nhớ lại, sinh nhật anh năm ngoái, tôi đi khắp nơi nhờ bạn bè xin chữ ký của Triệu Lôi, anh ấy chỉ lạnh lùng bảo:

“Chắc có người vui phát điên lên rồi.”

Vậy, người đó là Kim Miễu Miễu sao?

Ngón tay tôi run rẩy kéo xuống.

Hình chụp vé của các lễ hội âm nhạc khắp cả nước và ảnh check-in trước cổng.

Năm 2020 là lễ hội Midi, Hứa Dương bảo phải đi thực tập.
Năm 2021 là Dâu Tây, anh nói chị họ ở quê cưới.
Năm 2022 là Cactus, anh bảo mẹ bị đau tim…

Thật sự… đúng là hiếu thảo quá sức tưởng tượng.

Mặt sau mỗi tấm vé đều được viết bằng bút dạ quang: “Cùng Hứa Dương nghe trọn núi biển.”

Nét chữ từ ngây ngô đến trưởng thành.

Bụng tôi bất chợt co rút đau dữ dội, tôi lảo đảo mở tủ quần áo.

Chiếc áo thun in lời bài hát của Triệu Lôi vẫn treo ở chỗ nổi bật nhất.

Hứa Dương luôn nói đó là tín vật tình yêu của bọn tôi.

Giờ nghĩ lại, trong bài đăng ba năm trước của Kim Miễu Miễu, cô ta cũng đeo cái y chang.

Bên ngoài cửa sổ bất ngờ nổi sấm.

Tháng năm ở phương Bắc hiếm khi có mưa.

Vậy mà lại đúng hôm có dông.

Thật đúng là, ngày xui xẻo nào cũng rơi trúng tôi cả.

Nhớ lại hôm tôi và Hứa Dương dọn vào căn hộ này, cũng là một ngày mưa giông như thế.

7

Nửa cuối năm ba đại học, Hứa Dương năn nỉ tôi dọn ra ngoài sống chung với anh ấy.

Tôi suy nghĩ nửa tháng mới gật đầu.

Một phần cũng vì vlog đôi tụi tôi quay ngẫu hứng hồi năm ba đột nhiên nổi tiếng.

Sau đó thuận lợi mở luôn tài khoản bán phụ kiện đôi cho các cặp yêu nhau.

Sống chung quả thật cũng tiện hơn.

Hôm chuyển nhà, hiếm khi Bắc Kinh mưa như trút nước.

Hứa Dương mặc chiếc áo thun có in lời bài hát của Triệu Lôi trong tủ đồ, ướt sũng đứng dưới lầu chờ tôi.

Tôi xách vali chạy xuống.

Anh ấy giành lấy vali, tay kia tự nhiên vòng qua vai tôi.

“Đợi khi studio tụi mình kiếm được tiền, sẽ đổi sang căn nhà có thang máy, đỡ để em mệt thế này nữa.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đầy những vì sao.

Tôi ngồi xổm trước tủ đồ tiếp tục thu dọn quần áo.

Ngón tay bất ngờ chạm vào một chuỗi dây chuyền vỏ sò.

Nước mưa len vào qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ.

“Lúc đi thực tập ở Thanh Đảo, anh thấy có người chụp ảnh cưới ở cầu cảng, tà váy cô dâu bị gió biển thổi bay, như cánh bướm vậy.

“Sau này tụi mình phải tổ chức một đám cưới thật hoành tráng bên bờ biển.”

Chuỗi vỏ sò làm rát lòng bàn tay tôi.

Tiếng của Hứa Dương vẫn văng vẳng bên tai.

Nhưng thật sự tôi không hề thích biển.

Năm đó Hứa Dương từ Thanh Đảo trở về, cười cười đầy bí ẩn, đeo chuỗi dây chuyền này lên cổ tôi:

“Đợi ngày tụi mình cưới, anh sẽ dùng ngọc trai kết thành khăn voan cho em.”

Ngoài cửa sổ, tia chớp xé toạc màn đêm, điện thoại tôi sáng lên.

Kim Miễu Miễu lại vừa cập nhật story.

Trong lưới ảnh chín ô, ngay giữa là tấm Hứa Dương đang cúi xuống buộc dây giày cho cô ta.

Dòng chữ: 【Thanh mai trúc mã, mãi mãi không phai】

Dòng axit trong dạ dày trào lên tận sống mũi, tôi ôm lấy sợi dây chuyền lao vào nhà vệ sinh, nôn khan từng trận.

Cơn buồn nôn vật lý ấy nhắc tôi rằng — tôi vẫn còn để tâm.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...