Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nhìn mình bị những cấp dưới cũ bao vây, Lạc Cảnh Xuyên nhất thời cứng họng.

“Thư Vân, tôi là chồng em mà!”

Tất cả đội viên nghe thấy anh là chồng đội trưởng của mình thì ánh mắt nhìn anh trở nên phức tạp.

Không ngờ năm đó đội trưởng kiên quyết giải ngũ lại là vì một người đàn ông như vậy.

Trong lòng Lạc Cảnh Xuyên bỗng dâng lên một tia may mắn. Dù sao cô từng yêu anh như vậy, sao có thể nỡ giết anh được.

Anh thầm tính toán, tưởng rằng chỉ cần nói vài câu mềm mỏng, Thẩm Thư Vân sẽ lại như trước kia.

Nhưng Thẩm Thư Vân đã không còn ngoan ngoãn nghe lời anh như trước nữa. Người Thẩm Thư Vân yêu anh kia đã sớm biến mất trong từng lần tổn thương và xem nhẹ của anh.

Thẩm Thư Vân hiện tại không có chút do dự nào. Khóe môi cô rõ ràng là nụ cười lịch sự, lại có vẻ xa cách và châm chọc đến thế.

“Thiếu tướng Lạc, chúng ta đã ly hôn rồi. Giấy chứng nhận ly hôn đặt trên tủ đầu giường. Bây giờ, anh chỉ là một ‘mục tiêu nhiệm vụ’ của tôi.”

7

Nói xong, cô giơ súng trong tay lên, hạ họng súng xuống, đột ngột bắn một phát vào mặt đất cạnh chân Lạc Cảnh Xuyên.

Đá vụn văng lên, bắn vào chân Lạc Cảnh Xuyên. Anh đau đến loạng choạng, không dám tin nhìn Thẩm Thư Vân trước mặt.

Nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là đôi mắt lạnh như thép của cô.

“Phát súng này là để nhắc anh món nợ anh còn thiếu tôi.”

Thẩm Thư Vân vừa dứt lời đã rút phắt con dao găm quân dụng bên đùi.

Ánh lạnh lóe lên. Sống dao bổ mạnh vào cổ tay phải đang cầm súng của Lạc Cảnh Xuyên, lực khống chế cực kỳ chuẩn xác, đủ để anh trong thời gian ngắn không thể cầm súng được nữa.

Lạc Cảnh Xuyên rên khẽ, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Anh tuyệt vọng nhìn Thẩm Thư Vân.

“Thư Vân… sao em có thể… tàn nhẫn như vậy?”

Thẩm Thư Vân cười lạnh.

“Tàn nhẫn? Lúc anh nhốt tôi vào phòng giam kỷ luật, sao anh không thấy mình tàn nhẫn?”

“Lúc anh lôi tôi lên trực thăng rồi hất tôi xuống, sao anh không thấy mình tàn nhẫn?”

“Lúc anh ném tôi vào phòng trừng phạt, sao anh không nói mình tàn nhẫn?”

“Lạc Cảnh Xuyên… năm năm rồi, đến hôm nay tôi mới thật sự nhìn rõ con người anh.”

Lâm Nhạc phía sau nghe lời Thẩm Thư Vân nói, tức đến mức hận không thể đập một báng súng vào người Lạc Cảnh Xuyên.

Nhưng Thẩm Thư Vân ngăn lại. Giọng cô lạnh nhạt, không chút gợn sóng.

“Liên hệ cấp trên, hủy bỏ nhiệm vụ treo thưởng lần này. Báo cáo ghi rằng ‘Lưỡi Dao’ từ chối tiếp xúc với bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào quân nhân nước ta.”

“Lão đại! Nhưng anh ta…”

Lâm Nhạc muốn nói lại thôi.

Thẩm Thư Vân cắm dao găm về vỏ, xoay người rời đi.

“Thay vì để anh ta chết quá nhẹ nhàng trong tay tôi, chi bằng để anh ta mang theo thương tật và áy náy. Trong mỗi nhiệm vụ sau này, anh ta đều sẽ nhớ đến ngày hôm nay.”

“Loại ngày tháng sống trong bóng tối và tự trách này, anh ta sẽ càng ‘hưởng thụ’ hơn.”

Nghe Thẩm Thư Vân nói vậy, tất cả đội viên lần lượt thu vũ khí, theo cô nhanh chóng rút lui.

Lạc Cảnh Xuyên được quân y chạy tới đỡ lấy. Bất kể anh nói gì, anh cũng chỉ có thể nhìn Thẩm Thư Vân dẫn đội biến mất trong màn đêm.

Cô cứ như vậy hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của anh.

8

Một tuần sau, anh trở về nhà. Trên bàn trà phòng khách quả nhiên nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn mà Thẩm Thư Vân từng nhắc đến.

Lạc Cảnh Xuyên bước tới cầm lên, mở ra. Tên anh và Thẩm Thư Vân in trên đó, chói mắt đến nhức nhối.

Vì sao cô lại chọn rời đi? Vì sao phải ly hôn?

Lạc Cảnh Xuyên cảm thấy toàn bộ nhận thức của mình bị lật đổ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Giá như anh biết thân phận thật của Thẩm Thư Vân sớm hơn thì tốt rồi.

Bây giờ nhìn giấy chứng nhận ly hôn trong tay, anh đập mạnh xuống bàn trà, đột nhiên nhớ tới những lời Thẩm Thư Vân từng nói hôm đó.

Tô Miên.

Tất cả chuyện này nhất định có liên quan đến cô ta.

Anh nghĩ đến những “sự cố” đã xảy ra trước đó, trong lòng dâng lên nghi ngờ mãnh liệt.

Lạc Cảnh Xuyên đến trung tâm giám sát của căn cứ, kiểm tra tất cả ghi chép liên quan. Nhìn từng khung hình hiện lên, trong lòng Lạc Cảnh Xuyên càng lúc càng phẫn nộ và hoảng loạn.

Bởi vì từng chuyện một, Thẩm Thư Vân đều không nói dối.

Tất cả đều là Tô Miên lừa gạt anh, hãm hại cô!

Khi mọi chuyện, từng việc từng việc rõ ràng bày ra trước mắt, Lạc Cảnh Xuyên mới nhận ra mình đã sai đến mức nực cười.

Vì sao trước đó anh cứ một mực tin lời Tô Miên, từ đó làm tổn thương Thẩm Thư Vân nhiều lần đến vậy?

Anh đau khổ ôm lấy mặt mình. Chỉ cần nghĩ đến mỗi lần anh trừng phạt cô, Thẩm Thư Vân đều vô tội, anh liền cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

Anh ngồi trong phòng khách trống trải, không thể không nghĩ đến những đau khổ Thẩm Thư Vân từng chịu đựng.

Khi ấy cô có phải cũng mang tâm trạng giống anh bây giờ không?

Đôi mắt anh u ám sâu thẳm, như sự tĩnh lặng chết chóc trước cơn bão.

9

Ngày hôm sau, Tô Miên bị đưa đến văn phòng của Lạc Cảnh Xuyên.

Tô Miên vốn đang hoang mang, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trên mặt cô ta lập tức bừng lên hy vọng.

“Cảnh Xuyên! Là anh đã ép chuyện này xuống đúng không?”

Cô ta tưởng Lạc Cảnh Xuyên dùng quyền lực của mình để bảo vệ cô ta.