Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

06

 

Trong tháng đầu khai trương, mẹ tôi ngày nào cũng bận từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối, thậm chí chẳng có thời gian uống nổi một ngụm nước.

 

Thời đại bây giờ là thời đại của Internet, nhờ tay nghề xuất sắc của mẹ, rất nhiều khách sau khi ăn xong đều tự giác đăng bài khen ngợi trên mạng.

 

Một truyền mười, mười truyền trăm — lượng khách mỗi ngày đều tăng gấp đôi.

 

Mẹ thuê thêm một cô phụ giúp xiên đồ và rửa chén, còn tôi thì hễ rảnh là chạy tới giúp, nhưng dù có hai người hỗ trợ, vẫn bận đến mức chân không chạm đất.

 

Đến cuối tuần, khách xếp hàng dài tận ngoài cửa.

 

Những người hàng xóm trước kia từng nghĩ mẹ tôi ly hôn rồi chẳng sống nổi, giờ mỗi khi gặp bà đều cười tươi như hoa.

 

“Tiểu Triệu à, cô giỏi thật đấy! Sớm muộn gì cũng thành bà chủ lớn thôi!”

 

“Mẹ của Diểu Diểu ơi, khi nào mở chi nhánh thế? Con trai tôi muốn xin làm đại lý nè!”

 

Mẹ tôi chỉ mỉm cười nhã nhặn, điềm đạm đáp:

 

“Buôn bán nhỏ thôi, nhờ mọi người ủng hộ cả đấy.”

 

Hôm đó là cuối tuần, tôi đang ở quán giúp mẹ thì có một vị khách đặc biệt bước vào.

 

Ăn mặc sành điệu, đội mũ lưỡi trai, tay cầm giá đỡ điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện với ống kính:

 

“Hello các bé yêu, hôm nay mình sẽ review một quán lẩu cay đang hot rần rần trên mạng! Nghe nói nước dùng ở đây được gọi là ‘đỉnh của chóp’, giờ thì cùng mình khám phá xem sao nhé!”

 

Nghe câu mở đầu quen thuộc ấy, tim tôi chợt đập thình thịch — chẳng phải đó là ‘Ăn Sập Một Con Phố’, food blogger nổi tiếng có cả triệu người theo dõi sao!?

 

Anh ta nổi tiếng là người cực kỳ khắt khe, quán nào bị anh chê thì hôm sau lập tức vắng khách t.h.ả.m hại.

 

Tôi vội ghé sát tai mẹ, khẽ nói cho bà biết thân phận của vị khách này.

 

Mẹ tôi vẫn thản nhiên như không, không thèm ngẩng đầu, tiếp tục bình tĩnh nhúng rau và đồ ăn cho khách như thường.

 

“Mẹ sợ gì chứ, ngay thẳng thì không ngại bóng nghiêng. Đồ của mình ngon hay không, ăn là biết liền.”

 

Vị blogger kia cũng chẳng khách sáo, gọi hẳn một tô đầy ắp, còn cố ý dặn mẹ tôi:

 

“Chủ quán ơi, cho thêm nhiều nước dùng nhé, tôi muốn xem thử có ‘thần thánh’ như lời đồn không.”

 

Anh ta chọn một góc ngồi xuống, bắt đầu chỉnh góc máy quay.

 

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng mở điện thoại vào phòng livestream của anh ta xem.

 

Không lâu sau, phần lẩu cay được bưng lên.

 

Chỉ thấy anh ta gắp miếng váng đậu thấm đẫm nước dùng, cho vào miệng.

 

Vừa nhai được hai cái, biểu cảm trên mặt anh lập tức đông cứng lại.

 

Trên livestream, bình luận bay loạn khắp màn hình.

 

“Sao thế, sao thế? Biểu cảm của chủ kênh không ổn nha! Không ngon hả?”

 

“Tôi nói rồi mà, chắc lại chiêu trò quảng cáo thôi, lẩu cay chỗ nào chả giống nhau.”

 

“Xong rồi, lại thêm một quán sắp ‘toang’ rồi đây.”

 

Đúng lúc tôi lo đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, anh ta bất ngờ buông đũa, trừng to mắt nhìn vào ống kính.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Vãi thật! Mọi người ơi! Tôi tuyên bố — hơn hai mươi năm qua tôi ăn toàn là rác rưởi!

 

Cái nước dùng này! Hương vị này! Đỉnh của đỉnh! Đây mới là linh hồn thật sự của lẩu cay đó!”

 

Anh ta xúc động đến đỏ cả mặt, bưng cả bát lên, ừng ực uống liền mấy ngụm.

 

“Không xong rồi, tôi hết từ để tả luôn! Mọi người tự đến ăn thử đi! Địa chỉ ở xx đường xx … nói chung là, nếu không ngon thì đến đ.á.n.h tôi cũng được!”

 

Nói xong, anh ta chẳng buồn nói thêm câu nào, cúi đầu ăn lấy ăn để, hết gắp rồi lại húp.

 

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi và mẹ đều nghĩ chuyện này chỉ là một sự cố nho nhỏ thôi.

 

Nhưng khi dọn dẹp xong về nhà, tôi tiện tay mở điện thoại lướt xem, liền sững người.

 

Vị blogger ấy đã đăng riêng một video giới thiệu quán lẩu cay của chúng tôi.

 

Và video đó — bùng nổ thật sự!

 

Quán lẩu của nhà tôi… dường như sắp nổi tiếng rồi!

 

07

 

Quán nhà tôi chỉ sau một đêm đã nổi tiếng khắp cả thành phố.

 

Sáng hôm sau vừa mở cửa, đám đông đen nghịt bên ngoài suýt chút nữa làm tôi ngất xỉu vì sốc.

 

Hàng người nối dài ra tận hai con phố, đến mức cảnh sát giao thông cũng phải tới để giữ trật tự.

 

Mẹ tôi lập tức quyết định, treo tấm biển trước cửa: “Mỗi ngày giới hạn 300 suất — bán hết ngừng nhận.”

 

Dù vậy, số thứ tự vẫn bị tranh đoạt sạch chỉ trong chưa đầy một tiếng.

 

Mẹ bận rộn đến mức như con quay, nhưng đồng thời, những con số trong tài khoản ngân hàng cũng tăng lên chóng mặt.

 

Tôi ôm tấm thẻ ngân hàng, xúc động đến nỗi muốn bật khóc.

 

Với tốc độ này, “mục tiêu nhỏ mười triệu” mà mẹ nói — hoàn toàn không phải là mơ nữa!

 

Chiều hôm đó, khi tiễn đợt khách cuối cùng ra về, tôi và mẹ đang chuẩn bị đóng cửa.

 

Một chiếc Mercedes-Benz G đen tuyền lặng lẽ dừng lại trước cửa quán.

 

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa, đeo dây chuyền vàng to tổ bố, sau lưng còn có hai gã mặc vest đen — nhìn qua đã biết không phải người tốt lành gì.

 

Người đàn ông đi thẳng vào quán, cười nhạt nhìn mẹ tôi:

 

“Cô là Triệu Lan, cô Triệu đúng không?”

 

Mẹ tôi khẽ kéo tôi ra sau lưng, bình tĩnh nhìn hắn:

 

“Tôi là, xin hỏi anh là ai?”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, dáng ngạo mạn, vắt chân chữ ngũ.

 

“Tôi tên là Vương Thiên Hạo. Khu phố ẩm thực này, hầu hết các quán đều do tôi ‘bảo kê’.”

 

Tim tôi lập tức trĩu xuống.

 

Trước đây, ba tôi thường xuyên ra ngoài đ.á.n.h bài, quen biết không ít bạn bè phức tạp. Tôi từng nghe ông nhắc đến cái tên này — Vương Thiên Hạo, kẻ từng phát tài nhờ mở chuỗi lẩu cay, là tay anh chị có tiếng trong vùng.

 

Hắn ta hôm nay tới, tuyệt đối không có ý tốt.