Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

 

Khi có kết quả thi, tôi đã đỗ vào ngôi trường đại học tốt nhất trong thành phố, học đúng ngành tài chính mà mình yêu thích.

 

Mẹ tôi hào phóng vung tay, mua ngay một căn hộ nhỏ gần trường, để tôi tiện đi học.

 

Đến mùa đông năm hai đại học, cửa hàng thứ bảy của mẹ sắp khai trương.

 

Khác với trước đây, lần này quán mở ở tỉnh bên cạnh, nghĩa là sự nghiệp của mẹ đã bước lên một tầm cao mới.

 

Lễ khai trương được định vào sáng thứ Bảy, nên chúng tôi lên đường từ hôm trước.

 

Đó là một cửa hàng khang trang nằm ngay mặt phố, hai tầng, trang trí cực kỳ tinh tế.

 

Trước cửa xếp đầy giỏ hoa chúc mừng khai trương, tấm t.h.ả.m đỏ trải dài từ cửa quán ra tận vỉa hè, thậm chí còn có phóng viên ẩm thực và các blogger nổi tiếng đến livestream đưa tin.

 

Mẹ tôi mặc áo khoác dài màu be được may đo vừa vặn, đứng ở cửa mỉm cười trò chuyện với những người bạn cũ đến chúc mừng.

 

Cô Văn cùng vài quản lý khác cũng đến dự.

 

Giờ đây, họ đều là những nhân viên kỳ cựu của công ty, ai nấy đều rạng rỡ, đứng cạnh mẹ tôi trông chẳng khác gì một nhóm chị em cùng chiến đấu.

 

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về mẹ mình.

 

Giờ lành đã đến, buổi cắt băng khánh thành chuẩn bị bắt đầu.

 

MC đang hăng say đọc lời mở màn đầy nhiệt huyết, thì bên ngoài đám đông bỗng vang lên một trận xôn xao.

 

Một người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, điên cuồng xô đám đông mà xông vào.

 

Tóc hắn bết lại thành từng búi, râu ria xồm xoàm, chiếc áo khoác trên người thì vừa bẩn vừa rách, cả người toát ra một mùi hôi chua nồng nặc.

 

Vừa lao vào, hắn vừa gào khàn giọng:

 

“Triệu Lan! Triệu Lan đâu! Tôi muốn gặp Triệu Lan!”

 

Tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía kẻ không mời mà đến này.

 

Mẹ tôi khẽ nhíu mày, ra hiệu cho bảo vệ.

 

Bảo vệ phản ứng rất nhanh, lập tức lao lên khống chế cánh tay người đàn ông đó.

 

Hắn vẫn cố giãy giụa, điên cuồng hét loạn, nhưng sức hắn làm sao địch nổi bảo vệ — chẳng mấy chốc đã bị lôi ra ngoài.

 

Tôi có chút hoang mang, nhưng bàn tay mẹ nắm lấy tay tôi thật chặt.

 

Tay mẹ ấm áp và kiên định vô cùng.

 

Mẹ cầm lấy micro, nhún vai nhìn mọi người, thản nhiên nói:

 

“Haiz, thương trường thật là giản dị mà thô bạo đấy nhỉ.”

 

Đám khách khứa lập tức nở nụ cười kiểu “người trong nghề đều hiểu cả”.

 

Buổi cắt băng khánh thành vẫn được tiến hành thuận lợi, pháo giấy và hoa màu tung bay rợp trời.

 

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, mẹ tôi ghé sát tai tôi, khẽ lẩm bẩm:

 

“Không biết người ở đâu tới, thật xui xẻo.”

 

Tôi nhớ lại dáng lưng quen mà lạ của người đàn ông đó, rồi bật cười, lắc đầu nói nhỏ:

 

“Ai mà biết được, mặc kệ đi, chắc là một kẻ điên thôi.”

 

18

 

Tối hôm đó, mẹ tôi đã đặt tiệc ăn mừng ở khách sạn sang trọng nhất tỉnh thành.

 

Trong bữa tiệc, mẹ nâng ly rượu lên, đôi mắt hơi đỏ.

 

“Cả đời này, tôi – Triệu Lan – chẳng có bản lĩnh gì lớn lao. Nửa đời trước sống chẳng ra sao, từng nghĩ chắc đời mình đến đây là hết.

 

Nhưng may là tôi không chịu khuất phục, nên mới có thể sống lại một cuộc đời ra hồn như hôm nay!”

 

Bà quay sang nhìn cô Văn và mọi người, giọng chân thành:

 

“Nếu chỉ có một mình tôi, chẳng thể làm nên chuyện gì. Chính là nhờ tất cả chúng ta cùng nhau, mới có được ‘Lẩu Cay Cô Triệu’ của ngày hôm nay.

 

Tất nhiên còn có…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ánh mắt mẹ dừng lại nơi tôi, long lanh nước mắt:

 

“Còn có Diểu Diểu của mẹ nữa. Cảm ơn con, dù bất kỳ lúc nào cũng luôn ở bên mẹ.”

 

Tiếng vỗ tay vang rền, có không ít cô chú cũng lén lau nước mắt.

 

Tôi cũng không kìm được, ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào nói:

 

“Mẹ ơi, mẹ con mình nói cảm ơn gì chứ! Chẳng phải trên mạng người ta bảo rồi sao — mẹ và con gái là đồng minh trời sinh mà!”

 

Mẹ cười, vuốt nhẹ tóc tôi:

 

“Con nói đúng lắm — mẹ và con gái là đồng minh trời sinh! Nào, ly này, chúng ta cạn vì tất cả những người mẹ và con gái trên đời!”

 

“Cạn ly!”

 

Trên đường quay về khách sạn, tôi dìu mẹ — người đã uống hơi say — từng bước đi trong ánh đèn ấm áp của phố đêm.

 

Mẹ bỗng hỏi tôi:

 

“Diểu Diểu, hôm nay… thấy ông ta, con có thấy buồn không?”

 

Quả nhiên, mẹ cũng đã nhận ra hắn.

 

Tôi khẽ lắc đầu.

 

“Không buồn đâu, mẹ à. Từ cái ngày ông ấy ném tờ đơn ly hôn xuống bàn, với con ông ấy đã chỉ là người xa lạ rồi. ‘Người cha’ của con, thực ra đã c.h.ế.t từ cái ngày hắn bỏ rơi hai mẹ con mình.”

 

Mẹ im lặng thật lâu, rồi ôm chặt tôi vào lòng.

 

“Có mẹ ở đây, con chẳng cần phải sợ gì cả.”

 

“Vâng ạ.”

 

19

 

Sau đó, tôi nghe nói rằng vì hôm khai trương có buổi livestream của các blogger, nên Lâm Kiến Quân bị các chủ nợ nhận ra, rất nhanh đã bị họ tìm đến.

 

Cuộc đời hắn sau đó ra sao, tôi không hỏi, cũng không muốn biết.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không vào làm ở công ty của mẹ ngay.

 

Tôi cầm số tiền quỹ khởi nghiệp mẹ cho, cùng mấy người bạn mở một công ty truyền thông nhỏ.

 

Miệng thì mẹ bảo: “Lại bày vẽ nữa hả?”, nhưng sau lưng bà lại giới thiệu tất cả mối quan hệ và tài nguyên mà bà có cho tôi.

 

Công ty của tôi dần đi vào quỹ đạo, tuy không thể so với “đế quốc lẩu cay” của mẹ, nhưng cũng coi như có chút thành tựu.

 

Một cuối tuần đầy nắng, tôi cùng mẹ đi dạo bên bờ sông.

 

Gió sông mơn man thổi, khẽ lay mấy sợi tóc bạc bên thái dương của mẹ.

 

“Mẹ ơi.”

 

Tôi bất chợt lên tiếng.

 

“Mẹ có thấy… hạnh phúc không?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Mẹ ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười — nụ cười khiến những nếp nhăn nơi khóe mắt đều giãn ra.

 

“Hạnh phúc chứ, sao lại không hạnh phúc được.”

 

Bà nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh nắng, giọng nói chậm rãi và ấm áp:

 

“Giờ mẹ không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa, cũng chẳng phải nhẫn nhịn bản thân. Muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì mua. Con gái mẹ có tương lai, sự nghiệp của mẹ cũng tràn đầy hy vọng.”

 

Bà quay lại, nắm lấy tay tôi, ánh mắt vẫn sáng như năm nào.

 

“Diểu Diểu, con xem — đây chẳng phải chính là những ngày tháng tốt đẹp nhất sao?”

 

Tôi gật đầu thật mạnh, mỉm cười ôm chầm lấy mẹ.

 

Đúng vậy.

 

Có mẹ, có con.

 

Có tương lai rực rỡ phía trước, có hạnh phúc nằm ngay trong tầm tay.

 

Đây chính là những ngày tháng tốt đẹp nhất của chúng tôi!

 

(Hết)