Trước khi biết thân phận thật của anh ấy, tôi có nằm mơ cũng không ngờ con trai nhà giàu nhất Nam Thành lại giả nghèo để được tôi bao nuôi.
Cố Cảnh Trừng hồi cấp ba học cùng trường với tôi, Thẩm Thanh Hà và Thôi Thư Nhã.
Anh ấy là học sinh chuyển trường, cao một mét tám mấy, ngoại hình đẹp trai sáng sủa. Ngày đầu tiên vào trường đã đá bay vị trí nam thần của Thẩm Thanh Hà.
Vị trí nam thần thì thôi đi, trước khi anh ấy đến, tôi luôn đứng nhất toàn trường. Sau khi anh ấy đến một tháng, tôi ổn định ở vị trí thứ hai toàn khối.
Tôi vốn là người hiếu thắng. Cố Cảnh Trừng cướp mất vị trí hạng nhất của tôi, đương nhiên tôi coi anh ấy là đối thủ cạnh tranh.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Cố Cảnh Trừng vào Đại học Thanh Đại, còn tôi đi du học.
Mãi đến khi tôi về nước kết hôn rồi mở công ty, tôi mới gặp lại Cố Cảnh Trừng trong một quán bar.
Đó là một năm sau khi tôi kết hôn với Thẩm Thanh Hà. Bố mẹ hai nhà bắt đầu giục sinh con. Không biết bằng cách nào họ biết chuyện tôi và Thẩm Thanh Hà ngủ khác tầng.
Tôi và Thẩm Thanh Hà bị gọi về nhà cũ họ Thẩm, bị bố mẹ hai bên giáo huấn một trận.
Tôi vừa mới biết Thẩm Thanh Hà và Thôi Thư Nhã sinh một cặp song sinh, lại bị người nhà giục sinh con.
Trong lòng bực bội, tôi không về biệt thự. Sau khi rời khỏi nhà cũ họ Thẩm, tôi đến quán bar tìm vui.
Ban đầu tôi ngồi uống rượu ở quầy bar, đột nhiên một nhân viên phục vụ bưng khay lọt vào tầm mắt tôi.
Anh ấy rất cao, chắc hơn một mét chín, dáng người thẳng tắp. Từng cử động đều tràn đầy sức hút nam tính.
Tôi nhìn anh ấy thêm vài lần.
Lúc đó anh ấy quay lưng về phía tôi, tôi không nhận ra đây là bạn học cũ.
Dù sao trong lòng tôi, Cố Cảnh Trừng không thể nào đi làm phục vụ ở quán bar được.
Sau đó uống xong, tôi đứng dậy rời khỏi quán bar. Vừa ra đến cửa đã bị người ta va phải.
Cocktail đổ đầy lên người tôi.
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
Tôi ngẩng đầu nhìn, một gương mặt đẹp trai hơi quen thuộc đập vào mắt.
“Anh là… Cố Cảnh Trừng?!!”
5
Tôi không ngờ sẽ gặp Cố Cảnh Trừng ở quán bar, càng không ngờ anh ấy lại làm phục vụ trong quán bar.
Anh ấy là Cố Cảnh Trừng đấy!
Là Cố Cảnh Trừng từ hồi cấp ba đã luôn đè tôi một bậc.
Là Cố Cảnh Trừng sau khi tốt nghiệp cấp ba thi vào Đại học Thanh Đại.
Sao anh ấy lại làm phục vụ ở quán bar được?
Cố Cảnh Trừng có vẻ luống cuống.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới mở miệng:
“Cô nhận nhầm người rồi, tôi không tên Cố Cảnh Trừng.”
Nhớ đến đây, tôi không nhịn được cong môi cười.
Cố Cảnh Trừng thấy dáng vẻ này của tôi thì kéo tôi vào lòng, nói:
“Sao thế, cười ngọt như ăn mật vậy, nhớ đến chuyện gì à?”
Tôi nhẹ đấm anh ấy một cái, oán trách:
“Còn không phải vì ai đó cố ý giả làm phục vụ sao? Lúc đó em thật sự tưởng anh sa cơ rồi đấy, hại em về nhà tiếc nuối rất lâu.”
Cố Cảnh Trừng nắm tay tôi, hôn lên đó.
“Ừ, lỗi của anh.”
Tôi cảm thấy hai má nóng lên.
Haiz, có một người tình lúc nào cũng quyến rũ thế này đúng là gánh nặng ngọt ngào.
Ngày đó gặp lại Cố Cảnh Trừng, thấy thiên chi kiêu tử năm xưa sa sút thành phục vụ quán bar, tôi cảm thấy số phận đúng là đang đùa dai.
Sau đó, từ miệng bartender, tôi biết được tình hình của Cố Cảnh Trừng.
Sau khi tốt nghiệp Thanh Đại, anh ấy cũng vào một công ty tốt. Đáng tiếc vì lý do nào đó đã đắc tội cấp cao trong công ty, bị đuổi ra ngoài rất chật vật.
Chuyện đó còn chưa tính. Vị cấp cao kia cũng là người nhỏ nhen. Mỗi lần Cố Cảnh Trừng đến công ty khác xin việc, người kia đều phá đám. Lâu dần, Cố Cảnh Trừng coi như bị cả ngành chặn đường.
Không còn cách nào, anh ấy chỉ có thể đến quán bar làm phục vụ.
Nghe xong, tôi hơi thổn thức.
Ai có thể ngờ thiên chi kiêu tử năm xưa lại rơi vào tình cảnh này?
