Mà anh ta, dù biết ba vợ từng bị thương khi còn trong quân ngũ, thậm chí chưa từng hỏi một câu:
“Ba dạo này thế nào?”
Phó Thanh Thời thu lại cảm xúc.
Khôi phục dáng vẻ bất cần đời.
“Ông gọi con về vội như vậy chỉ vì chuyện này?”
“Cô ấy tự mình không nói, chẳng lẽ lại trách con rể là con bất hiếu?”
Ông cụ nhìn anh ta, không tiếp lời.
Phó Thanh Thời bị ánh mắt đó nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay sờ bao thuốc trong túi.
“Được được được, con biết ba muốn nói gì rồi.” Anh ta đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía ông cụ, giọng nghèn nghẹn. “Con bất hiếu, con không quan tâm cô ấy, mấy năm nay con có lỗi với cô ấy. Ba không cần nói, con đều biết.”
Anh ta dừng lại, như đang chờ ông cụ nói tiếp.
Nhưng ông cụ lại nói một câu:
“Thật ra người bị bắt cóc năm đó là ba.”
Cả người Phó Thanh Thời cứng đờ.
Anh ta xoay người.
“Ba nói gì?”
“Ba nói, tám triệu đó là dùng để chuộc ba.”
Ông cụ nhắm mắt lại, như đang nhớ về một chuyện rất cũ.
“Hơn nữa, kẻ bắt cóc là em trai con.”
Phó Thanh Thời như bị người ta bóp cổ.
“Không phải kẻ bắt cóc nhận tiền rồi bỏ trốn sao? Mẹ con sinh thêm cho con một đứa em từ khi nào?”
Ngay giây tiếp theo sau khi nói ra câu đó, Phó Thanh Thời hiểu rồi.
Đứa em trai kia là con riêng của ông cụ.
“Khi đó Phó thị sắp suy sụp, ba không còn tiền cho nó sinh hoạt nữa. Nó nhất thời hồ đồ nên… bắt cóc ba.”
“Đúng lúc đó ba đến bệnh viện thăm Đường Kiến Quốc. Ông ấy vì che chở cho ba, kết quả hai người cùng bị đưa đi.”
“Chuyện này…” Phó Thanh Thời nuốt nước bọt. “Đường Khánh biết?”
“Con bé biết.” Ông cụ nhìn con trai mình. “Từ đầu đến cuối con bé đều biết. Ba bảo con bé đừng báo cảnh sát, nó không báo.”
“Ba bảo con bé đừng nói ra ngoài. Ba nói con và mẹ con chắc chắn không chấp nhận nổi chuyện ba có con riêng ở bên ngoài, nó cũng không nói.”
“Sau đó thằng súc sinh kia lấy mạng ba ra uy hiếp con bé. Bất đắc dĩ, con bé chỉ có thể…”
Phó Thanh Thời đứng đó, lại cảm thấy như bị người ta đẩy từ trên tầng cao xuống, cứ rơi mãi xuống dưới.
“Cô ấy thay ba con gánh khoản nợ tám triệu, thay ba con gánh bê bối con riêng, thay ba con gánh ba năm hiểu lầm và bạo lực lạnh của con.”
Phó Thanh Thời dựa vào giá sách, khóe môi kéo lên một chút.
“Người phụ nữ đó…” Anh ta cố tỏ ra nhẹ nhõm. “Đúng là kiên cường thật. Cái gì cũng gánh được.”
Ông cụ nhìn anh ta, không tiếp lời.
Phó Thanh Thời liếm môi, dời ánh mắt khỏi mặt ông cụ.
“Được rồi được rồi, con đã nói ly hôn là giả. Bọn con đã nói xong rồi, đợi đứa bé sinh ra sẽ tái hôn.”
“Chính cô ấy cũng đồng ý. Một đám bạn đều làm chứng.”
“Cô ấy lúc nào cũng có thể quay về, ba lo chuyện bao đồng làm gì.”
Phó Thanh Thời càng nói càng thấy có lý, giọng cũng ổn định hơn.
“Hơn nữa cơ thể cô ấy không tốt, ba cũng biết mà.”
“Mấy năm đó cô ấy giày vò đủ rồi. Chân Chân còn trẻ, sinh con xong đưa cho cô ấy nuôi, cô ấy không cần chịu khổ sinh nở, trong nhà cũng có đứa trẻ cho náo nhiệt. Như vậy không tốt sao?”
Nói xong, anh ta nhìn ông cụ, chờ ông cụ gật đầu.
Nhưng vẻ mặt đối phương không hề dịu đi chút nào.
“Nó đồng ý?”
Ba chữ ấy nhẹ đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
“Nó đồng ý thế nào? Nguyên văn nó nói ra sao?”
“Con…”
Phó Thanh Thời đứng đó, đột nhiên phát hiện mình không trả lời được câu hỏi này.
Anh ta cố nhớ lại, cô đã nói như thế nào?
Nhưng anh ta không nhớ ra.
Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Khi đó vẻ mặt cô thế nào?
Cô có do dự không? Có im lặng không? Có đỏ mắt không?
Anh ta đều không nhớ.
Nhưng… chẳng phải nên như vậy sao?
Cô nói được, anh ta liền tin là thật.
Nếu cô nói không được, cô có thể nói mà…
“Thằng khốn nạn! Chính con ép nó đến mức không thể không đồng ý.”
Ông cụ Phó đột nhiên ném thẳng chiếc gạt tàn về phía anh ta.

