Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Kết hôn bí mật ba năm, tôi tồn tại trong danh bạ điện thoại của Phó Kinh Nghiên dưới cái tên “Người giúp việc”.

Tôi là thiên kim giả bị bế nhầm của nhà họ Tô.

Còn anh là người nắm quyền nhà họ Phó, bên ngoài luôn tỏ ra độc thân, nhưng người được ghim đầu khung chat, người liên hệ khẩn cấp trong điện thoại anh đều là Tô Tuyết – người được nhà họ Tô tuyên bố là thiên kim thật, vừa được nhận tổ quy tông. . Còn tôi, đứa con gái gả thay là tôi đây, đến cả WeChat cá nhân của anh cũng bị chặn.

Tôi bị viêm phúc mạc cấp tính đau đến mức ngất xỉu, chú quản gia vừa khóc vừa gọi điện cho anh.

Nhưng anh lại đang tổ chức tiệc tẩy trần cho Tô Tuyết tại biệt thự trên núi, đích thân cắt bít tết cho cô ta, giọng điệu dịu dàng: “Kệ cô ta đi, không chết được đâu.”

Cả giới thượng lưu đều biết, Phó tổng vì thiên kim thật Tô Tuyết mà dốc hết tất cả, không ai biết đến người vợ hữu danh vô thực bị anh giấu trong biệt thự là tôi.

Tôi tỉnh lại từ phòng cấp cứu, tự tay rút kim truyền, soạn sẵn thỏa thuận ly hôn.

Phó Kinh Nghiên mang theo lệ khí đùng đùng xông vào, nắm chặt cổ tay tôi, đỏ mắt quát: “Tô Nghiên, ai cho phép cô có ý định ly hôn?”

Tôi ngước mắt lên, mỉm cười vô cùng ngọt ngào, từng chữ rướm máu: “Phó tổng, quên chưa nói cho anh biết, tôi có thai rồi, nhưng mà…”

“Vừa mới mất rồi.”

Tôi đập tờ giấy chẩn đoán lạnh ngắt lên ngực anh, âm cuối run rẩy nhưng giấu một lưỡi câu tàn nhẫn nhất:

“À đúng rồi, vị thiên kim thật mà anh tâm tâm niệm niệm ấy, thân thế của cô ta, tôi vừa mới tra ra sự thật đấy.”

……

Lúc tôi tỉnh lại, trong mũi toàn là mùi thuốc sát trùng.

Tầm nhìn mờ đi vài giây mới nhìn rõ ánh đèn trắng bệch trên đỉnh đầu. Mu bàn tay trái cắm kim luồn, chất lỏng lạnh lẽo đang từ từ chảy vào tĩnh mạch.

Cơn đau như xé rách ở bụng đã chuyển thành cảm giác đau âm ỉ, tê dại, giống như có một tảng đá nặng trĩu đè bên trong.

“Phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!”

Giọng chú Lâm quản gia mang theo tiếng khóc nức nở. Chú tiến lại gần, hốc mắt đỏ hoe, tay vẫn còn cầm điện thoại: “Cô làm tôi sợ chết khiếp, tối qua tự nhiên cô ngất xỉu ở cầu thang, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, gọi thế nào cũng không tỉnh…”

Tôi mấp máy môi, cổ họng khô khốc không phát ra tiếng.

Chú Lâm vội vàng rót nước ấm, dùng tăm bông thấm ướt môi tôi, lải nhải nói: “Tôi gọi cho tiên sinh mười ba cuộc điện thoại, mười hai cuộc đầu cậu ấy không nghe, cuộc cuối cùng nối máy, tôi nói cô có lẽ không qua khỏi, tiên sinh cậu ấy…”

Chú khựng lại, ánh mắt né tránh.

Tôi nhếch mép, dùng giọng gió hỏi: “Anh ta nói gì?”

Chú Lâm cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ: “Tiên sinh nói… nói cô đừng diễn nữa, không chết được đâu, bảo tôi đừng làm phiền bữa tối của cậu ấy và cô Tô.”

Câu trả lời nằm trong dự liệu.

Nhưng tim vẫn như bị kim đâm, cơn đau châm chích lan dọc theo mạch máu. Tôi nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa đã khôi phục sự bình tĩnh.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Ba giờ sáng.” Chú Lâm lau khóe mắt, “Cô hôn mê sáu tiếng rồi, bác sĩ nói là viêm phúc mạc cấp tính, đưa đến trễ một chút nữa thì có thể…”

Chú không nói tiếp, nhưng tôi hiểu.

Trễ chút nữa, có lẽ tôi đã chết thật trong căn biệt thự lạnh lẽo trống trải của nhà họ Phó, giống như một con thú cưng không ai ngó ngàng, đợi đến lúc thi thể bốc mùi mới được người ta phát hiện.

Thật nực cười.

Kết hôn bí mật ba năm, tôi là người vợ hợp pháp của Phó Kinh Nghiên, cũng là người được lưu tên “Người giúp việc” trong danh bạ của anh ta.

Đối ngoại, người nắm quyền tập đoàn họ Phó vẫn độc thân, là quý ông hoàng kim khiến vô số danh gia vọng tộc thèm khát.

Đối nội, đứa con gái giả bị bế nhầm là tôi, đến WeChat cá nhân của anh ta cũng bị chặn.

Trong điện thoại anh ta, người ghim lên đầu khung chat là Tô Tuyết, liên hệ khẩn cấp cũng là Tô Tuyết.

Đó là vị thiên kim thật mà nhà họ Tô vừa công khai đón về, là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta.

Còn tôi thì sao?

Tôi là quân cờ bị nhà họ Tô đẩy ra gả thay vào ba năm trước.

Thiên kim thật lưu lạc bên ngoài, thiên kim giả cũng phải phát huy chút giá trị thặng dư. Nhà họ Phó cần một cuộc hôn nhân để ổn định giá cổ phiếu, nhà họ Tô cần tài nguyên của nhà họ Phó để cứu vãn khủng hoảng, còn tôi, cần một nơi nương tựa mới.

Một cuộc giao dịch thật hoàn hảo.

Chỉ là mọi người đều quên hỏi xem tôi có nguyện ý hay không.

“Chú Lâm, gọi bác sĩ giúp cháu.” Tôi nhẹ giọng nói.

“Cô định làm gì? Bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng, cô không được cử động lung tung…”

“Gọi bác sĩ.” Tôi lặp lại, giọng bình tĩnh nhưng mang ý nghĩa không thể chối từ.

Chú Lâm sững người, dường như chưa từng thấy tôi như vậy.

Trong ấn tượng của chú, Phó phu nhân luôn ngoan ngoãn, trầm lặng, giống như một con búp bê sứ không có tì vết, chồng nói gì nghe nấy, chưa bao giờ dám phản bác.

Bác sĩ đến rất nhanh, là một nữ bác sĩ ngoài bốn mươi, ánh mắt hiền hòa.

“Phó phu nhân, cô hiện tại cần nghỉ ngơi, chứng viêm vẫn chưa tiêu hết, không được xuống giường.”

“Tôi muốn làm một cuộc kiểm tra tổng quát.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy, “Đặc biệt là khoa sản.”

Nữ bác sĩ khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi vài giây rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ sắp xếp.”

Cuộc kiểm tra được sắp xếp vào sáng hôm sau.

Khi tôi được đẩy vào phòng siêu âm, ánh nắng ngoài cửa sổ đang đẹp, vàng rực rỡ chiếu vào nhưng không ấm nổi cõi lòng.

Chất bôi trơn lạnh ngắt thoa lên bụng, đầu dò trượt trên da, biểu cảm của bác sĩ dần trở nên nghiêm trọng.

“Phó phu nhân, gần đây cô có cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi, hay trễ kinh không?”

Tôi ngẩn người, ngón tay vô thức cuộn tròn.

“Có… một chút.”

“Kỳ kinh cuối cùng là khi nào?”

Tôi cố gắng nhớ lại, trong đầu trống rỗng.

Ba tháng nay, Phó Kinh Nghiên bận rộn chuẩn bị cho việc Tô Tuyết về nước, tôi bận rộn xoay xở giữa nhà họ Phó và nhà họ Tô, đóng vai một bình hoa hiểu chuyện, căn bản không để ý đến những chi tiết này.

“Khoảng… hơn hai tháng trước.”

Bác sĩ thở dài, chỉ vào một bóng mờ nhỏ xíu trên màn hình: “Cô nhìn đây, túi thai, khoảng 8 tuần. Nhưng mà…”

Bà ấy dừng lại, hạ giọng: “Thai nhi không có tim thai, đã ngừng phát triển rồi. Hơn nữa đợt viêm phúc mạc cấp tính lần này rất có thể liên quan đến chuyện này, bắt buộc phải làm phẫu thuật nạo hút thai càng sớm càng tốt, nếu không nhiễm trùng lan rộng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cái bóng đen nhỏ bé ấy giống như một vì sao chết lặng trong vũ trụ.

Hóa ra nơi này từng có một sinh mệnh.

Lúc tôi không hề hay biết, nó lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi.

“Phó phu nhân?” Bác sĩ lo lắng nhìn tôi.

Tôi từ từ thu ánh nhìn lại, mỉm cười với bà ấy: “Sắp xếp phẫu thuật đi, càng sớm càng tốt.”

“Vậy còn chồng cô…”

“Không cần thông báo cho anh ấy.” Tôi ngắt lời, “Tôi tự ký giấy.”

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào chiều hôm đó.

Khi thuốc mê được tiêm vào tĩnh mạch, tôi cảm nhận ý thức mờ dần.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh sáng trắng chói mắt của đèn phẫu thuật, giống như một đám tang câm lặng.

Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.