Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

cho cô, hai là để… giữ lại dòng máu nhà họ Phó ở lại nhà họ Phó.”

Tôi lạnh buốt toàn thân.

“Vậy nên, anh cưới tôi, không phải vì ân tình của nhà họ Tô, mà là vì… tôi là con cái nhà họ Phó?”

“Lúc đầu là vậy.” Phó Kinh Nghiên gật đầu, “Nhưng sau đó…”

“Sau đó anh phát hiện, tôi căn bản không biết thân thế của mình, cũng không biết bí mật của nhà họ Phó, nên anh yên tâm rồi, có thể tiếp tục coi tôi như kẻ thế thân, tiếp tục vương vấn không quên với Tô Tuyết, đúng không?” Tôi bật cười, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, “Phó Kinh Nghiên, nhà họ Phó các người, mưu tính giỏi thật đấy. Dùng một đứa cháu trai giả, đổi lấy một đứa cháu gái thật, rồi còn bắt cháu trai giả cưới cháu gái thật, để giữ lại huyết mạch cho nhà họ Phó. Thế này là sao? Phù sa không chảy ruộng ngoài à?”

“Tô Nghiên, không phải như vậy…”

“Thế là như thế nào?” Tôi đứng bật dậy, ném tờ báo cáo giám định thẳng vào mặt anh, “Phó Kinh Nghiên, ba năm nay, lúc nhìn anh si tình vì Tô Tuyết, anh đang nghĩ gì? Có phải đang nghĩ, may mà tôi không biết sự thật, may mà anh có thể tiếp tục sắm vai Phó tổng thâm tình, may mà anh có thể vừa chiếm lấy mọi thứ của nhà họ Phó, vừa nhung nhớ ‘thanh mai trúc mã’ của mình? Anh đúng là tởm lợm!”

“Tô Nghiên!” Phó Kinh Nghiên cũng đứng dậy, chộp lấy vai tôi, “Phải, tôi cưới cô lúc đầu động cơ không trong sáng. Nhưng ba năm nay, tôi thực sự…”

“Thực sự cái gì? Thực sự yêu tôi rồi?” Tôi ngắt lời, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, gằn từng chữ, “Phó Kinh Nghiên, tình yêu của anh, rẻ mạt thật đấy. Rẻ mạt đến mức có thể dành cho hai người cùng lúc, rẻ mạt đến mức có thể xây dựng trên sự lừa dối và âm mưu. Tôi không thèm.”

Tôi hất anh ra, quay lưng bỏ đi.

“Tô Nghiên!” Phó Kinh Nghiên gọi với theo, “Cô đi đâu?”

“Đi tìm ông nội tôi.” Tôi không ngoảnh lại, “Phó Chấn Hoa, Phó lão gia tử. Tôi phải hỏi ông ấy, tại sao năm đó lại làm vậy? Tại sao lại để tôi lớn lên bên cạnh kẻ thù? Tại sao lại giấu tôi suốt 23 năm?”

“Cô không được đi!” Phó Kinh Nghiên lao tới cản tôi, “Ông nội hiện giờ đang ở bệnh viện, tình trạng rất xấu, không chịu nổi đả kích đâu. Hơn nữa, chuyện năm đó rất phức tạp, không chỉ dính líu đến nhà họ Phó, nhà họ Tô, mà còn cả tàn dư của băng nhóm tội phạm kia nữa. Cô tự tiện đi tìm ông, sẽ gặp nguy hiểm!”

“Nguy hiểm?” Tôi cười nhạt, “Phó Kinh Nghiên, 23 năm nay, có ngày nào tôi không sống trong nguy hiểm? Tôi lớn lên bên cạnh kẻ thù, cưới kẻ mạo danh thân phận mình, suýt nữa chết trong bệnh viện. Bấy nhiêu đó chưa đủ nguy hiểm sao?”

“Tôi sẽ bảo vệ cô.” Phó Kinh Nghiên nhìn tôi, ánh mắt kiên định, “Tô Nghiên, cho tôi một cơ hội, để tôi bù đắp cho cô. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện, sẽ giúp cô tìm ra băng nhóm tội phạm đó, sẽ…”

“Sẽ thế nào?” Tôi nhìn anh, “Sẽ ở bên tôi? Sẽ yêu tôi? Phó Kinh Nghiên, đừng tự dối mình dối người nữa. Người anh yêu là Tô Tuyết, từ nhỏ đến lớn, từ đầu chí cuối. Anh đối với tôi, chỉ có áy náy và bù đắp. Tôi không cần.”

Tôi bước ngang qua anh, đẩy cửa quán cà phê.

“Tô Nghiên!” Phó Kinh Nghiên hét với theo, “Nếu cô nhất định phải đi gặp ông nội, tôi đi cùng cô. Nhưng xin cô… đừng hận ông. Ông đã làm sai, nhưng những năm qua, ông luôn tìm kiếm cô, luôn hối hận.”

Tôi không đáp, bước thẳng vào màn đêm.

Hận?

Tôi đã không còn biết hận là gì nữa rồi.

23 năm qua, tôi như một con rối bị vô số bàn tay giật dây, đi về phía những cái kết đã được định sẵn.

Bây giờ, đứt dây rồi.

Tôi phải tự bước đi bằng đôi chân của mình.

***

Phó lão gia tử nằm ở bệnh viện tư nhân tốt nhất Giang Thành, phòng VIP trên tầng cao nhất.