Phó Kinh Nghiên bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt cuộn trào những cảm xúc tôi không hiểu nổi: “Tô Nghiên, cô nói lại lần nữa xem?”
“Tôi nói, tôi hối hận vì đã lấy anh.” Tôi gằn từng chữ, mỗi chữ như một nhát dao, “Nếu có thể làm lại, tôi thà chết ở tuổi hai mươi, cũng không bước vào nhà họ Phó của các người nửa bước.”
Ngón tay anh ta đột ngột siết chặt, tôi đau đến mức nước mắt chực trào, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu rơi.
Chúng tôi đối đầu nhau, như hai con thú đầy thương tích.
Cuối cùng, anh ta buông tay, lùi lại một bước, chỉnh lại cà vạt vest, lại khôi phục thành một Phó tổng cao ngạo.
“Đi thôi, không phải đòi ly hôn sao?”
“Khoan đã.” Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, “Thỏa thuận ly hôn, tôi đã ký xong. Phó tổng xem qua một chút, không có vấn đề gì thì ký tên, rồi chúng ta vào.”
Anh ta cầm lấy tài liệu, lật vài trang, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Ra đi tay trắng?” Anh ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt giễu cợt, “Tô Nghiên, cô đang giở trò gì đây? Lạt mềm buộc chặt? Tưởng không cần tiền là có thể khiến tôi đánh giá cao cô hơn sao?”
“Anh nhầm rồi.” Tôi mỉm cười, “Tôi không cần tiền của anh, là vì tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Ba năm nay, thẻ anh đưa tôi không động một cắc, trang sức anh tặng đều ở trong két sắt biệt thự, mật khẩu là sinh nhật anh. Từ nay về sau, chúng ta không nợ nần gì nhau.”
“Không nợ nần?” Anh ta như nghe thấy chuyện nực cười, bỗng đưa tay bóp gáy tôi, ép tôi lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi nhưng giọng nói lại lạnh buốt thấu xương, “Tô Nghiên, cô ngủ với tôi ba năm, bây giờ nói với tôi không nợ nần gì nhau? Cô cảm thấy có khả năng không?”
Tôi cứng đờ cả người.
“Sao, giờ biết sợ rồi?” Anh ta cười trầm, ý cười không chạm tới đáy mắt, “Tối qua trong điện thoại không phải giỏi giang lắm sao? Không phải muốn làm tôi thân bại danh liệt sao? Tới đây, để tôi xem cô làm tôi thân bại danh liệt thế nào.”
Tôi hít sâu một hơi, đẩy anh ta ra.
“Phó Kinh Nghiên, đừng chạm vào tôi, tôi chê bẩn.”
Sắc mặt anh ta bỗng chốc tối sầm.
Tôi nói tiếp: “Tối qua anh không phải ở cùng Tô Tuyết sao? Không phải tự tay cắt bít tết cho cô ta sao? Không phải dịu dàng nói với cô ta mặc kệ tôi sao? Sao nào, vừa thâm tình chân thành với bạch nguyệt quang, lại vừa muốn chạm vào ‘người giúp việc’ này? Phó tổng, anh không thấy buồn nôn, tôi còn thấy buồn nôn đấy.”
“Tô Nghiên!” Anh ta giơ tay lên.
Tôi nhắm mắt lại, chờ cái tát đó giáng xuống.
Nhưng cơn đau dự liệu không đến.
Tôi mở mắt ra, thấy tay Phó Kinh Nghiên khựng giữa không trung, anh ta nhìn chằm chằm tôi, ngực phập phồng dữ dội, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt kia, thế mà lại có một tia… hoảng loạn?
“Cô…” Yết hầu anh ta trượt lên xuống, “Cô biết rồi?”
“Biết cái gì?” Tôi cười khẩy, “Biết anh yêu Tô Tuyết đến tận xương tủy? Biết ba năm nay lúc anh chạm vào tôi trong lòng đều nghĩ đến cô ta? Phó Kinh Nghiên, tôi không ngốc. Tôi chỉ là… không quan tâm nữa rồi.”
Tôi quay người đi về phía Cục Dân chính.
“Đi thôi, Phó tổng. Làm xong sớm, anh còn có thể chạy về ăn trưa cùng bạch nguyệt quang của anh.”
Phó Kinh Nghiên đứng sững tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích.
Tôi bước lên bậc thềm, quay đầu nhìn anh ta: “Sao, Phó tổng đổi ý rồi? Không nỡ rời xa ‘người giúp việc’ này sao?”
Anh ta chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng sải bước dài đi tới, mỗi bước đi như giẫm trên lưỡi dao.
“Tô Nghiên, đây là con đường cô tự chọn.”
“Đúng.” Tôi mỉm cười, “Đây là con đường đầu tiên trong cuộc đời hai mươi ba năm của tôi, tôi tự chọn cho mình.”
Thủ tục ly hôn làm rất nhanh.

