Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nhưng tay anh vừa buông ra, tấm danh thiếp đã men theo mép túi trượt vào trong, rơi xuống một nơi mà anh vĩnh viễn không bao giờ với tới được.

Giống hệt như Khương Vãn vậy.

**Chương 7: Lần gặp gỡ chật vật**

Ba tháng trước, Studio Thiết kế Vãn Độ mới chỉ lác đác vài nhân viên – một mình Khương Vãn kiêm nhiệm cả thiết kế, ra rập, chăm sóc khách hàng và lao công, thi thoảng Cố Tri Ý ghé qua đóng vai trò làm thương mại và pháp chế. Đơn hàng lèo tèo, đa số là bạn bè nể mặt Cố Tri Ý mà đặt làm. Phí thiết kế không cao, nhưng Khương Vãn làm cực kỳ tâm huyết, đơn hàng nào cũng được coi như một tác phẩm dự thi.

Uy tín là thứ cần thời gian để tích lũy, nhưng một khi đã bắt đầu lên men thì tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh. Đầu tiên là một hot girl mạng đeo khuyên tai do cô thiết kế, chụp một bộ ảnh đăng lên mạng xã hội rồi bất ngờ nổi tiếng; tiếp đó là một nữ minh tinh hạng hai bị chụp lại cảnh đeo dây chuyền của cô ở sân bay, fan hâm mộ lùng ra thương hiệu rồi ùa tới; sau đó nữa, vài cơ quan truyền thông thời trang hàng đầu bắt đầu chú ý đến thương hiệu thiết kế độc lập mới nổi này, thi nhau gửi lời mời phỏng vấn.

Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, Thiết kế Vãn Độ từ một studio nhỏ vô danh đã trở thành một trong những thương hiệu thiết kế trang sức hot nhất Thâm Thành. Phong cách thiết kế của Khương Vãn rất rõ ràng và độc đáo – sự tinh tế ẩn trong nét thô ráp, sức mạnh bật ra từ sự vỡ nát, khác hẳn với những dòng trang sức ngọt ngào đại trà trên thị trường. Ngày càng nhiều phụ nữ bị tác phẩm của cô đánh động, bởi họ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đó: từng bị cuộc đời đánh vỡ, nhưng không gục ngã, mà đem những mảnh vỡ nung chảy để rèn thành bộ áo giáp cứng cáp hơn.

Chính trong lúc tiếng tăm của Thiết kế Vãn Độ đang thăng tiến vượt bậc, Khương Vãn đã gặp Tạ Lâm Xuyên.

Hôm đó Thâm Thành đổ mưa to, bầu trời u ám như một chiếc giẻ lau màu xám vắt không kiệt nước. Khương Vãn lái xe đến xưởng của nhà cung cấp để xem hàng mẫu. Lúc trở về, mưa đột nhiên lớn hơn, cần gạt nước bật mức to nhất cũng không gạt sạch được màn nước trên kính chắn gió. Cô đi chậm lại, cẩn thận băng qua một ngã tư, thì nhìn thấy một thanh niên đứng trong mưa bên lề đường, toàn thân ướt sũng, trong lòng đang ôm một cục gì đó bẩn thỉu.

Khương Vãn vốn định cứ thế lái qua, nhưng khi chạy ngang anh ta, cô nhìn rõ thứ trong tay người đó – là một chú mèo con gầy trơ xương, bộ lông màu xám bị ướt sũng dính bết vào người, cả thân mình run rẩy, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập nỗi kinh hoàng. Còn người đàn ông kia dùng áo khoác của mình bọc lấy nó, bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, bị mưa xối cho ướt sũng.

Khương Vãn đạp phanh.

Cô hạ cửa kính xuống, nước mưa lập tức hắt ướt nửa bờ vai: “Lên xe!”

Tạ Lâm Xuyên ngẩng đầu lên, nước mưa từ phần tóc mái rỏ xuống sống mũi cao thẳng. Anh sửng sốt một giây, sau đó ôm con mèo chui vào ghế sau. Vừa vào đến không gian ấm áp trong xe, chú mèo con liền bắt đầu kêu meo meo, tiếng kêu vừa nhỏ vừa the thé, như một cây kim cào trên mặt kính.

“Cảm ơn cô.” Giọng Tạ Lâm Xuyên rất êm tai, trầm thấp, hơi khàn, giống như người vừa ngủ dậy hoặc vừa dầm mưa rất lâu.

Khương Vãn liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Tầm hai bảy hai tám tuổi, chân mày thanh tú, đường nét xương quai hàm gọn gàng, chiếc sơ mi trắng ướt dán chặt vào người, ẩn hiện những đường nét cơ bắp săn chắc. Khí chất của anh ta rất lạ, rõ ràng là cả người chật vật, nhưng lại toát ra sự thong dong khó tả, giống như việc trở thành chuột lột trong mưa chỉ là một chuyện vặt vãnh chẳng đáng bận tâm.

“Đưa nó đi bác sĩ thú y à?” Khương Vãn hỏi.