Đáy mắt anh chan chứa sự cầu xin. Nhưng sự hèn mọn hối hận ấy không đổi lại được cái gật đầu của cô.
Trong mắt Lê Tri Diên chỉ còn lại sự lạnh lùng, cô thực sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa.
“Phó Chiêu Dã, chuyện tình cảm không có tha thứ hay không tha thứ. Đã bỏ lỡ rồi, tôi không muốn bắt đầu lại.”
Anh không tin, tìm đủ mọi cách níu kéo, chỉ đổi lại một câu: “Phó Chiêu Dã, tôi không còn yêu anh nữa.”
Lúc đó, tim anh như bị khoét một lỗ hổng khổng lồ, gió lạnh thổi hun hút. Sao cô có thể không yêu anh? Cô không yêu anh thì định yêu ai? Chút tình cảm bao năm của hai người, cô nói bỏ là bỏ sao?
Anh uống rượu say bét nhè, đội mưa giông cầu xin cô đổi ý tái hôn. Cô không đồng ý.
Mãi đến lúc tai nạn, anh cản đòn chí mạng cho cô, cô nắm chặt tay anh run rẩy: “Phó Chiêu Dã, anh đang làm cái gì vậy? Lấy mạng sống ra ép tôi thỏa hiệp sao?”
Dù ý thức lơ mơ, anh vẫn biết cô đang khóc, theo phản xạ giơ tay lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc. Vợ à, anh sai rồi.”
Anh thực sự yêu cô, không thể sống thiếu cô. Anh đứt quãng hỏi: “Chúng ta tái hôn, được không? Vợ à, coi như thương hại anh đi, không có em anh sẽ chết.”
“Được.” Rõ ràng cô đã nói rất nhiều, nhưng cảm xúc lại bất ngờ sụp đổ khi thấy anh hộc máu, cô đau khổ gấp trăm ngàn lần.
Lúc bắt gặp Lê Tri Diên khi đưa Lục Vi đi khám thai, anh theo phản xạ hoảng hốt. Nhớ lại cảnh cô rũ bỏ mọi thứ để rời xa anh, anh biết mình phải đối xử tốt với cô, không thể để cô đi mất. Nhưng cuối cùng, vì Lục Vi, cô vẫn rời đi.
Vòng tay Lục Vi đang quấn chặt lấy eo anh: “Chiêu Dã, đừng cự tuyệt em, được không?”
Phó Chiêu Dã cắn chặt khoang miệng, mùi máu tanh mang lại chút tỉnh táo nhất thời, anh đẩy phắt ả ra.
Không được!
Lê Tri Diên đã đủ giận rồi, anh không thể làm cô giận thêm nữa. Nếu cô tức giận thật sự, cô sẽ bỏ rơi anh mất.
Ánh mắt anh run rẩy, nhìn về phía khung cửa sổ đang mở hé, đoạn nhảy thẳng từ tầng 2 xuống đất.
Lục Vi kinh hãi hét lên, kinh động đến Lão gia tử.
Chống gậy đứng nhìn Phó Chiêu Dã lái xe đi mất, ông nội giận sôi máu: “Chiêu Dã! Cháu nhất quyết phải làm ông tức chết mới chịu sao?”
Ý thức anh mơ hồ, tài xế lo lắng nhìn anh: “Thưa ngài…”
“Rời khỏi đây, ngay lập tức!”
Tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn quanh căn phòng không một bóng người, nhận ra mình không xảy ra quan hệ với Lục Vi, anh thở phào.
Toàn thân đau nhức, nhưng khi nghe tin vẫn chưa tìm thấy cô, lồng ngực anh lại nhói lên dữ dội.
“Đúng là một lũ phế vật!”
“Tìm một người mà cũng không xong?”
“Chuẩn bị xe, tôi phải tự đi tìm.”
Phó Chiêu Dã rút kim truyền trên mu bàn tay, bước xuống giường. Động tác quá mạnh khiến máu túa ra. Ông nội bước vào, thấy bộ dạng bất cần đời của anh thì giận không chỗ phát tiết.
Cứ để nó hành hạ bản thân đi, nếu không phải vì nhà họ Phó chỉ có một người thừa kế là nó, ông sẽ chẳng buồn đoái hoài.
“Ông phái người đi tìm Lê Tri Diên rồi.”
“Phó Chiêu Dã, cháu quá làm càn! Lúc nhảy từ tầng 2 xuống, cháu không nghĩ xem mình có mất mạng không hả?”
“Lê Tri Diên có cái gì tốt mà cháu mãi không quên được? Lục Vi từng mang thai con của cháu, tuy sẩy rồi nhưng cũng là đứa dễ đẻ, cháu không thể chấp nhận con bé sao?”
Anh nghiêm túc nhìn ông nội: “Ông nội, cháu không thể tự lừa dối trái tim mình. Cháu không yêu cô ta.”
“Nếu không có Lê Tri Diên, đời này cháu cũng không ở bên bất cứ người phụ nữ nào khác.”
Lão gia tử hết cách, đành thở dài bảo bác sĩ vào băng bó lại cho cháu trai.
“Bên ngoài có người tìm nó rồi, cháu còn đi làm gì?”
“Nếu cháu không muốn sống nữa thì xuống lỗ luôn với ông đi! Lão già này xuống dưới đó đỡ phải cô đơn.”
Anh biết ông nội đã thỏa hiệp.
Thế lực nhà họ Phó phủ khắp cả nước, có ông nội giúp sức, việc tìm ra tung tích của cô không hề khó.

