Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Vì Phó Chiêu Dã, em thà từ bỏ gia tộc để gả thấp vào nhà họ Phó, vậy mà hắn ta đối xử với em như vậy sao?”

“Đến nhà họ Phó! Anh hai sẽ đi đòi lại công bằng cho em.”

Lê Tri Diên kéo khóe môi thành một nụ cười nhạt, ngăn cản hành động của anh trai:

“Anh hai, em mệt lắm rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Lê Húc Trầm thở dài: “Được, về nhà.”

Phong cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại, Lê Tri Diên liếc mắt nhìn ra ngoài.

Từ nay về sau, người tên Phó Chiêu Dã, sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với cô nữa.

Phó Chiêu Dã vượt liên tiếp các đèn đỏ, chỉ hận không thể đạp ga nhanh hơn nữa.

Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc cố tình vứt cô ở bệnh viện, ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng của cô lúc ấy hiện ra rõ nét trong đầu anh.

Tay cầm vô lăng của Phó Chiêu Dã siết chặt.

Có phải lúc đó cô đã quyết định ra đi rồi không…?

Tại sao lại rời đi không một tiếng động? Cảm nhận trái tim đang co thắt từng hồi, anh nhớ rõ cô từng nói yêu anh mà.

Khóe mắt đỏ quạch, anh gọi cho người quản lý sân bay, nghiêm giọng ra lệnh: “Phong tỏa toàn bộ các chuyến bay, không được để bất kỳ ai rời đi…”

Đến sân bay, anh mang theo lửa giận đè nén, túm lấy cổ áo quản lý.

“Lôi toàn bộ danh sách hành khách ra đây, tôi sẽ tự mình kiểm tra từng người một!”

“Ngay bây giờ!”

Anh bực bội giật tung cà vạt.

Danh sách hành khách nhanh chóng được đưa tới.

Phó Chiêu Dã quét mắt nhìn từng cái tên, nhưng không hề có tên Lê Tri Diên. Có phải cô đang cố tình trốn anh?

Phó Chiêu Dã ném mạnh điện thoại xuống đất.

Phải rồi, cô muốn rời đi, làm sao để anh tìm thấy dễ dàng như vậy? Nhìn anh mất đi phong thái như một kẻ điên, phong tỏa cả sân bay, có phải cô đang đứng ở một góc khuất nào đó cười nhạo anh không?

Mục đích của cô chẳng phải là muốn anh mất kiểm soát vì cô sao?

Hốc mắt Phó Chiêu Dã đỏ hoe.

Hành khách chen chúc trong sảnh, ồn ào bàn tán. Âm thanh hỗn loạn vang lên bốn phía, Phó Chiêu Dã xoa xoa vầng trán đang đau nhói.

“Lê Tri Diên, em khá lắm!”

Thư ký đứng cạnh dè dặt hỏi: “Sếp Phó, chúng ta có tiếp tục cử người tìm phu nhân không?”

“Biết đâu phu nhân chỉ đang đùa với ngài thôi. Phu nhân kết hôn với ngài nhiều năm như vậy, làm sao nỡ bỏ ngài mà đi?”

Phó Chiêu Dã dần bình tĩnh lại.

Là do anh quá mất bình tĩnh, vừa nghe tin cô rời đi đã không nhịn được mà phong tỏa sân bay.

Lê Tri Diên làm sao nỡ rời xa anh?

Lần trước đòi ly hôn, chiến tranh lạnh mấy tháng trời, cuối cùng chẳng phải cũng tái hôn với anh đó sao?

Anh đinh ninh rằng cô chỉ đang cố tình làm giá. Rời khỏi nhà họ Phó, cô chẳng có nơi nào để đi.

Phó Chiêu Dã thở hắt ra một ngụm khí đục, cất bước ra ngoài.

Anh nên bỏ mặc cô vài ngày để cô tự biết thân biết phận. Anh đâu phải không có cô thì không sống nổi. Nếu cô không biết vị trí của mình ở đâu, anh không ngại giúp cô tỉnh ngộ.

Nhưng khi về đến biệt thự, nhìn căn phòng trống hoác, sự bực bội trong anh lại dâng lên.

Cô mang hết đồ đi là có ý gì? Muốn làm anh đau khổ sao? Cô nghĩ rằng, lần trước anh dùng nửa cái mạng để cầu xin cô tái hôn, thì lần này cũng có thể khiến anh mất nửa cái mạng để cầu xin cô quay về ư?

Lồng ngực Phó Chiêu Dã đau như muốn nổ tung.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Mắt Phó Chiêu Dã lóe sáng, tưởng là Lê Tri Diên quay lại.

Nhưng người đứng ngoài là người giúp việc: “Thưa cậu, đây là những đồ phu nhân dặn phải vứt đi…” Người giúp việc không đoán được thái độ của Lê Tri Diên nên đành mang đến hỏi anh.

“Để xuống đó. Ra ngoài đi.”

Trong thùng carton là tờ giấy cam đoan anh từng viết cho cô. Trong đó anh hứa nếu còn phản bội cô, cô muốn trừng phạt thế nào cũng được.

Nhưng cô đã gạch bỏ câu đó, viết lại một dòng mới: “Nếu Phó Chiêu Dã còn phản bội tôi, tôi sẽ khiến anh ta cả đời này không bao giờ tìm thấy tôi.”