Phó Chiêu Dã gõ mạnh ngón tay xuống bàn: “Lục Vi không liên quan đến tôi. Việc cậu cần làm là tìm cách đưa phu nhân quay về.”
Cánh cửa khép lại, trái tim bồn chồn của anh bỗng chốc tĩnh lặng. Anh đợi cô trở về.
Mãi đến đêm khuya, anh bị đánh thức bởi một cuộc gọi cấp cứu.
“Anh Phó, vợ anh vừa cắt tay tự tử, tình trạng rất nguy kịch, anh có qua xem không?”
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Anh thậm chí không còn tâm trí để xác nhận xem đó có đúng là Lê Tri Diên hay không.
Anh lại vượt hàng chục ngọn đèn đỏ, đoạn đường 3 tiếng đồng hồ bị ép xuống còn một tiếng rưỡi. Chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác đen, toàn thân như vừa vớt từ hầm băng lên, Phó Chiêu Dã hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh sải những bước dài, thư ký theo sát phía sau, mấy lần định nhắc nhở rằng người tự tử là Lục Vi, nhưng sắc mặt anh quá đáng sợ nên không dám mở lời.
Anh đẩy cửa phòng bệnh.
Người trên giường bị trùm chăn kín mít, không nhìn rõ mặt. Ngón tay anh run rẩy.
Một cánh tay thả thõng xuống bên mép giường, vô lực buông xuôi.
Anh nặng nề thở ra một hơi đục ngầu, lật tấm khăn lên.
Không phải Lê Tri Diên.
Phó Chiêu Dã thở phào, sự sợ hãi tột độ ban nãy bao trùm lấy tâm trí giờ dần tan biến. Trái tim từ vực thẳm được kéo trở lại mặt đất. Anh biết mình đang thấy may mắn.
Nếu người xảy ra chuyện thật sự là cô, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Thấy anh bước vào, mắt Lục Vi sáng rực: “Anh Phó…”
Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng.
“Tại sao lại mạo danh Lê Tri Diên?”
“Bảo bác sĩ nói với tôi là vợ tôi cắt tay tự tử?”
“Lục Vi, tôi nhớ mình đã từng nói, cô không bằng một sợi tóc của Lê Tri Diên cơ mà.”
Anh nắm chặt tay, muốn bóp chết người đàn bà trước mặt.
Mặt Lục Vi trắng bệch. Ả bật dậy, động tác quá gấp gáp nên ngã quỳ xuống đất, mu bàn tay bị kim truyền dịch cắm vào đến tím tái. Phó Chiêu Dã từ trên cao nhìn xuống, không hề có ý định đỡ ả dậy.
“Anh Phó, em không biết họ dùng danh nghĩa của phu nhân. Anh sắp đuổi em đi rồi, còn muốn vu oan cho em nữa sao?”
“Vu oan cho cô?”
Anh liếc nhìn ả bằng ánh mắt khinh miệt, lùi lại một bước, giọng điệu mỉa mai:
“Lục Vi, cô nên cảm thấy may mắn đi.”
Ả nên thấy may vì người xảy ra chuyện không phải Lê Tri Diên.
Anh lười nhìn thêm, xoay người bước đi.
Nhịp tim đập mãnh liệt vẫn chưa dứt. Biến cố này khiến anh nhận thức sâu sắc rằng anh yêu Lê Tri Diên đến mức nào. Anh không thể chịu nổi việc cô rời đi, luôn lo lắng cô sống có tốt không, không gánh nổi cái giá phải mất cô.
Bóng lưng người đàn ông như còng xuống, lần này anh lại nhận thua.
Anh không thể mất cô. Lần trước tái hôn đã mất nửa cái mạng, lần này dùng nốt nửa cái mạng còn lại để đổi lấy việc cô quay về, anh không thấy thiệt.
Nhưng khi anh vừa đi đến cửa, Lục Vi gọi giật lại: “Anh Phó.”
“Ba tháng ở làng chài, anh nói yêu cơ thể em, yêu tâm hồn em, đều là giả sao?”
“Rõ ràng Lê Tri Diên đã đi rồi, tại sao anh vẫn không chịu chấp nhận em? Em đã làm sai chuyện gì, em đáng bị như vậy sao?” Lục Vi nói bằng giọng ti tiện hèn mọn. Ả lồm cồm bò dậy, nhào tới ôm chầm lấy anh từ phía sau, nước mắt giàn giụa, khóc lóc vô cùng đáng thương.
Phó Chiêu Dã hơi khựng lại. Lúc ngã vách núi mất tích, ba tháng sống cùng Lục Vi, anh quả thực đã nếm trải sự kích thích mà Lê Tri Diên không mang lại được. Anh từng đắm chìm trong sự cuồng nhiệt của ả.
Nhưng hết cách rồi, trái tim anh đã thuộc về Lê Tri Diên. Bắt anh từ bỏ cô để chọn Lục Vi, anh làm không được.
Anh đưa tay lau nước mắt cho Lục Vi. Ả vừa sẩy thai đã bị anh tống ra nước ngoài, ả không chấp nhận nổi mới cắt tay tự tử, sắc mặt giờ trắng bệch như tờ giấy.
Anh đặt tay lên vai ả:

