Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Thời gian tôi tỉnh táo ngày càng ít.

Phó Vân Châu không rời tôi nửa bước, cứ như chỉ cần lơ là một chút, tôi sẽ biến mất.

Có khi tôi không phân biệt được thời gian, hoảng hốt tưởng rằng chúng tôi vẫn còn ở những ngày mới cưới, tôi vẫn rúc trong lòng anh làm nũng.

“Vân Châu, em đau quá…”

“Sao anh lại có râu lún phún thế kia? Rõ ràng trước đây anh tinh tế như vậy mà…”

Phó Vân Châu run rẩy ôm tôi vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn đi: “Vậy sau này An An ngày nào cũng cạo râu cho anh, được không?”

“An An, em khỏe lại đi. Em muốn thế nào anh cũng nghe…”

Anh như hạ quyết tâm nào đó, nước mắt rơi xuống hõm cổ tôi: “Cậu trai trẻ kia, nếu em thích, anh có thể để cậu ta về nước…”

“Anh cầu xin em.” Cuối cùng anh không khống chế nổi nữa, ôm tôi khóc lớn.

“Anh cầu xin em, đừng rời khỏi anh.”

Đợi khi tỉnh táo lại, tôi liền tát Phó Vân Châu ra, chưa từng cho anh sắc mặt tốt.

Tôi lặp đi lặp lại nhìn con dao gọt hoa quả ở cách đó không xa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày. Cả tôi và Phó Vân Châu đều gầy rộc đi rõ rệt.

Cũng không biết rốt cuộc ai mới là người sắp chết.

Điều khiến tôi không ngờ là tài khoản Weibo của tôi bị cư dân mạng đào ra.

Tài khoản ghi lại quá trình tôi và Phó Vân Châu yêu nhau rồi chia xa.

CHƯƠNG 9

Tôi thừa nhận tình cảm của tôi dành cho Phó Vân Châu là bệnh hoạn.

Trong sinh mệnh hữu hạn của tôi, mười bảy năm đầu đời, tất cả tình yêu tôi từng cảm nhận được đều đến từ anh và mẹ. Sau này mẹ đi rồi, chỉ còn lại Phó Vân Châu.

Tôi từng yêu anh, cũng từng hận anh.

Vì vậy đến đoạn cuối sinh mệnh, người duy nhất tôi có thể nghĩ tới chỉ có anh.

Năm mười bảy tuổi, mẹ qua đời, tôi bị gã súc sinh đó đuổi khỏi nhà.

Phó Vân Châu thu nhận tôi, để tôi ở nhà họ Phó.

Anh tỏ tình với tôi.

Từ ngày đó, tôi lập một tài khoản.

Bây giờ, Phó Vân Châu đang xem từng dòng một.

(1)

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ.

Anh trốn học đưa tôi đến đó.

Trời mưa phùn. Khi trú mưa dưới mái hiên, mưa bị gió thổi hắt vào.

Anh đứng chắn trước mặt tôi.

Tôi hỏi anh làm gì vậy.

Anh nói, anh chắn mưa thay tôi.

Anh sẽ cho tôi một mái nhà.

(2)

Chúng tôi kết hôn rồi.

Anh bị gia đình đánh gãy một chân. Anh nói nếu họ không chịu đồng ý thì cứ đánh chết anh đi.

Anh bị đuổi khỏi nhà. Chúng tôi chuyển vào nhà thuê.

Anh ôm tôi khóc, nói nhất định sẽ để tôi sống những ngày tốt đẹp.

(3)

Nhẫn cưới là do chính tay tôi thiết kế.

Khoảnh khắc đeo nhẫn lên, tôi ôm anh khóc rất lâu.

Anh cũng khóc. Anh nói anh áy náy, vì chỉ có thể để tôi đeo một viên kim cương nhỏ vụn.

Anh không biết, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì.

(4)

Hai năm, anh trở thành tân quý trong giới.

Tranh của tôi cũng bán được rất nhiều.

Chúng tôi chuyển vào biệt thự.

Quà kỷ niệm ngày càng đắt tiền.

Bên cạnh anh cũng xuất hiện ngày càng nhiều người.

Hôm nay có đối tác tặng anh một cô gái.

Lần đầu tiên anh nổi giận.

Anh bắt đầu đưa tôi tham dự đủ loại sự kiện.

Anh nói, bên cạnh anh chỉ có tôi.

(5)

Sao anh lại ngoại tình được chứ.

Sao anh có thể ngoại tình được chứ.

Tôi soi gương. Có phải tôi không còn đẹp nữa không? Có phải tôi già rồi không?

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

(6)

Cô gái đó là một tiểu minh tinh, thật sự rất đẹp.

Cũng rất lợi hại.

Chỉ một câu, vài bức ảnh, đã khiến tôi phát điên.

Tôi thừa nhận, cô ta thắng lớn.

Tôi đề nghị ly hôn.

Thảm hại lăn về căn nhà thuê.

(7)

Tôi biến thành một kẻ điên.

Đừng xem nữa, tôi tự nhủ đừng xem nữa.

Không có ai là không thể rời xa ai.

Bản thân mình cũng phải sống tiếp.

(8)

Chúng tôi tái hôn rồi.

Dù sao đời cũng đã nát đến mức này, không sao cả.

Biết đâu ngày nào đó chết đi, tôi sẽ được giải thoát.

(9)

Hóa ra ngoại tình cũng chỉ đến thế.

Chẳng thú vị gì.

(10)

Đau dạ dày.

Đau khổ quá, muốn chết quá.

Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia.

Tôi sẽ được giải thoát.

CHƯƠNG 10

Tôi nằm trên giường bệnh, đang cắm máy thở, nhìn bình luận của cư dân mạng.

Tôi cũng muốn biết, trong mắt người khác, tôi có đáng thương lại nực cười không.

“Trời ơi… sốc thật, chị này thảm quá, đọc mà buồn muốn khóc.”

“Lầu trên cũng não yêu đương à? Không phải đều do cô ta tự làm sao, thằng đàn ông chết tiệt đã thế rồi còn tái hôn.”

“Cũng không thể nói vậy được. Cô ấy thật sự đáng thương. Hơn hai mươi năm tình cảm, lại cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự không dễ buông xuống đâu. Huống chi cô ấy không có người thân, cũng không có bạn bè.”

“Tôi vốn vào hóng drama nữ minh tinh làm tiểu tam, sao góc nhìn của chính thất lại chua xót thế này…”

“Đôi chó nam nữ chết đi.”

Điện thoại bị lấy đi, để lộ gương mặt tiều tụy của Phó Vân Châu.

Chúng tôi nhìn nhau, không ai mở miệng trước.

“Xin lỗi… Anh không biết, không biết em sống đau khổ đến vậy…”

Anh đột nhiên khóc không thành tiếng.

“Anh là thằng khốn. Anh có lỗi với em.”

Tôi thấy vô vị.

Có lẽ đời người thật sự ngoài sống chết ra thì chẳng có chuyện gì lớn. Sau khi trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm, trước khi chết, tôi chỉ thấy mỏi mệt.

Tôi lại ngất đi.

Trước khi ý thức tan biến, tôi nghe thấy Phó Vân Châu phát điên.