Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Không còn dành cho tôi thêm một ánh mắt nào.

Tôi im lặng đứng bên cạnh.

Giống như một người thừa thãi.

Tôi nhìn hai mẹ con họ yêu thương hòa thuận, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt giống tôi như đúc của Hứa Sênh.

Trong lòng có chút hoảng hốt.

Chúng tôi là chị em sinh đôi.

Hứa Sênh có sức khỏe yếu. Khi còn nhỏ, chị ấy mắc bệnh cúm.

Bố mẹ sợ tôi làm ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của chị, nên ngay trong đêm đã thu dọn hành lý, đưa tôi về nhà ông ngoại dưới quê.

Sau đó, tôi cũng mắc cúm.

Họ càng sợ hơn, sợ tôi truyền bệnh cho Hứa Sênh.

Thế là họ lại thu dọn hành lý trong đêm, đưa tôi về nhà ông ngoại.

Trước khi chia tay.

Tôi lấy hết can đảm kéo tay áo mẹ.

Thế nhưng lại bị bà hất ra:

“Phạn Phạn, con không nghe bác sĩ nói sao? Sênh Sênh yếu ớt là vì lúc mẹ mang thai hai đứa, con đã cướp hết dinh dưỡng của chị.”

“Cho nên con mắc nợ Sênh Sênh, hiểu chưa?”

Hóa ra tất cả những gì tôi phải chịu đựng đều vì tôi nợ Hứa Sênh.

Tôi cố nén nước mắt, liều mạng gật đầu.

Không dám hỏi nhiều.

Chỉ sợ họ sẽ không bao giờ đến đón tôi nữa.

Tôi còn lấy lòng mẹ bằng một nụ cười.

Mẹ, con ngoan lắm. Con biết mình mắc nợ Hứa Sênh rồi.

Đừng bỏ con lại đây được không? Không phải con ghét ông ngoại, mà vì con thật sự rất muốn về nhà…

Nhưng ngoan ngoãn và nghe lời dường như chẳng có tác dụng gì.

Cuối cùng, họ vẫn để tôi lại nhà ông ngoại.

Cũng trong khoảng thời gian ấy.

Tôi quen Lục Gia Hách.

Khi đó, anh vẫn mang họ Tống theo mẹ.

Anh không thích cười, ít nói đến đáng thương. Lúc nào cũng đi một mình, không ai dám đến gần.

Tôi nhút nhát, lại mới đến. Trẻ con trong làng thường xuyên bắt nạt tôi.

Hai đứa trẻ đều không thể hòa nhập với đám đông.

Vậy mà lại trở thành bạn bè.

Chúng tôi như hình với bóng suốt hơn hai tháng.

## Chương 3

Tôi không biết mình đã ngồi dưới đất bao lâu.

Hai chân đều tê mỏi.

Tôi chật vật đứng dậy, định đi rót một cốc nước.

Khi đi ngang qua phòng Hứa Sênh.

Chị ấy đang vừa ngân nga hát vừa tẩy trang.

Tôi dừng bước.

Phòng của Hứa Sênh rất lớn.

Rõ ràng không phải kích thước bình thường của một phòng ngủ.

Tôi nhìn hồi lâu mới nhận ra.

Bố mẹ đã đập bỏ bức tường vốn ngăn giữa phòng tôi và phòng Hứa Sênh.

Chẳng lẽ họ không nghĩ tôi sẽ trở về nên không để lại phòng cho tôi?

Bảo sao phòng Hứa Sênh lại rộng như vậy.

Bàn trang điểm, giá treo quần áo, giường đôi được bày kín, vậy mà vẫn còn thừa một khoảng trống rất lớn.

Hứa Sênh đang sơn móng tay.

Ngẩng đầu nhìn thấy tôi.

Chị mỉm cười vẫy tay:

“Phạn Phạn? Sao đứng đó mà không vào? Mau vào ngồi đi.”

Tôi mấp máy môi.

Còn chưa kịp từ chối.

Chị đã kéo tôi vào, ấn ngồi xuống ghế sofa:

“Phạn Phạn, sau khi em trở về, hai chị em mình vẫn chưa có dịp nói chuyện tử tế.”

“Mấy ngày nay em thế nào? Ở đây có quen không? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?”

“Người giúp việc trong nhà mà không nghe lời em thì cứ nói với chị, chị sẽ dạy dỗ họ.”

Bàn tay Hứa Sênh rất mềm.

Còn mang theo một mùi hương khó diễn tả.

Tôi mím chặt môi.

Rút bàn tay thô ráp của mình ra, lặng lẽ giấu ra sau lưng.

Tôi nhỏ giọng trả lời:

“Không có chuyện gì cả, mọi thứ đều rất tốt.”

Hứa Sênh thở phào.

Chị đưa tay xoa đầu tôi một cách chiều chuộng:

“Em quen là được.”

“Phạn Phạn, sao em không trang điểm một chút? Cứ để mặt mộc chạy tới chạy lui thế này, chẳng giống con gái chút nào…”

“Mặt em còn nổi mụn nữa này…”

Tôi kéo khóe môi:

“Phòng… phòng em không có gương.”

Nụ cười trên mặt Hứa Sênh cứng lại.

Sau đó, chị nhanh chóng xua tay:

“Chuyện nhỏ thôi mà.”

“Phạn Phạn, em muốn trang điểm thì cứ sang phòng chị.”

“Mỹ phẩm của chị, em có thể tùy ý sử dụng.”

Dừng lại một chút.

Chị ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói:

“Mỹ phẩm của chị đều do anh rể em mua đấy. Đắt lắm, không gây kích ứng da đâu.”

Tôi im lặng một lúc.

Khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Hứa Sênh lại xách hộp bánh trên bàn đưa cho tôi:

“Đúng rồi, chị nhớ em thích ăn xoài. Đây là bánh anh rể em mua.”

“Em mang về ăn đi, không cần để phần chị. Chị không thích xoài.”

Hộp bánh nặng trĩu.

Biểu tượng trên hộp được ép nhũ vàng.

Bánh của thương hiệu này đắt đến mức kinh người.

Trước kia ở quê.

Không chỉ một lần tôi nhìn quảng cáo trên tivi ở nhà Lục Gia Hách rồi âm thầm nuốt nước miếng.

Còn anh ngồi bên cạnh làm bài tập, đến đầu cũng không ngẩng lên.

Nghĩ đến đây.

Tôi lặng lẽ ôm chặt hộp bánh:

“Vậy… chị không nói với anh ấy rằng chị không thích xoài sao?”

Hứa Sênh sửng sốt:

“Tất nhiên là không.”

“Dù sao đây cũng là tấm lòng của anh ấy dành cho chị, chị không thể dội nước lạnh vào anh ấy được.”

“…”

Tôi lại im lặng.

“Chị và Lục Gia Hách quen nhau thế nào?”

“Ơ? Mẹ chưa nói với em sao? Bọn chị quen nhau qua xem mắt.”

Nhắc đến chuyện này.

Trên mặt chị hiện lên vẻ ngọt ngào:

“Thật ra trước khi xem mắt, chị đã nhìn thấy ảnh của Lục Gia Hách rồi. Hoàn toàn là kiểu người chị thích.”

“Cho nên khi nghe nói anh ấy tuyên bố tuyệt đối không chấp nhận liên hôn, chị buồn suốt mấy ngày. Nhưng chị vẫn không từ bỏ, lén thêm phương thức liên lạc của anh ấy, thả thính suốt mấy ngày mà anh ấy vẫn chẳng hề lay động.”

“Vốn dĩ chị đã chuẩn bị bỏ cuộc rồi. Kết quả em đoán xem? Sau khi gặp chị, anh ấy lập tức đồng ý. Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu.”

“Đúng rồi, Phạn Phạn, em vẫn chưa có bạn trai đúng không? Chị bảo anh rể giới thiệu cho em một người nhé.”

“Mấy người anh em của anh rể em đều rất xuất sắc. Nhưng người xuất sắc nhất vẫn là Lục Gia Hách. Tiếc là anh ấy đã thuộc về chị rồi, hì hì.”