Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh ta lập tức bật dậy, lăng xăng đi mua đồ ăn nấu cơm.

 

Tôi lắc đầu, cầm điện thoại nhắn cho cô bạn thân: “Chiến báo mới nhất: Trận chiến mẹ chồng nàng dâu, tôi thắng.”

 

Cô ấy nhắn lại ngay: “Đó, chuyện nhỏ mà. Có phải sống cả đời với mẹ chồng đâu. Tôi thấy thằng Lưu Ý cũng ổn mà, ngoan ngoãn, hiền lành. Tin tôi đi, mắt nhìn người của tôi chưa sai bao giờ.”

 

Tôi gật đầu đồng ý, cười rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem phim.

 

Khi Lưu Ý xách hai túi tôm hùm to về nhà, mặt còn cười nịnh nọt.

 

Anh ta mua loại tôm hùm to và đắt nhất, ngay cả bia cũng chọn loại nhập khẩu tôi thích nhất.

 

“Bảo bối, anh sai rồi.” Anh đeo tạp dề, nhanh nhẹn xử lý tôm hùm. “Hôm nay để em chịu ấm ức, bữa này coi như anh chuộc lỗi.”

 

Mùi thơm trong bếp nhanh chóng lan tỏa.

 

Tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, thoáng ngẩn người nhớ lại giây phút từng bị sự dũng cảm và tốt bụng của anh làm rung động...

 

Nhớ lại một buổi chiều sáu tháng trước, khi tôi đang trên đường về nhà thì bị một kẻ chạy xe máy giật túi, và chính Lưu Ý đã dũng cảm giúp tôi lấy lại, còn bị thương ở tay.

 

Để cảm ơn, tôi chủ động mua t.h.u.ố.c và băng bó cho anh ta.

 

Từ đó, anh bắt đầu theo đuổi tôi…

 

Câu chuyện chỉ vậy thôi.

 

Kể với bạn thân, cô ấy ghen tị mãi: Cô ấy luôn mơ có một cuộc gặp anh hùng cứu mỹ nhân như vậy từ bé đến lớn.

 

Trùng hợp làm sao, tôi cũng vậy.

 

“Ăn đi, còn nóng nè.” Anh bóc tôm, chấm đẫm nước sốt rồi đưa tận miệng tôi. “Anh cho nhiều tiêu Tứ Xuyên đấy, em thích vị này mà.”

 

Tôi há miệng đón lấy.

 

Thái độ anh ta thành khẩn như vậy, thật ra bao nhiêu tức giận trong ngày cũng tan đi kha khá rồi.

 

Lời của cô bạn thân vẫn văng vẳng bên tai: Yêu đương thì ai chả cãi nhau, phải có giai đoạn hòa hợp chứ. Đừng cứ tí là đòi chia tay, lớn đầu rồi, đừng trẻ con nữa. Dạy đàn ông cũng phải có giới hạn.

 

Tôi thở dài.

 

Anh lập tức đưa bia lạnh tới: “Dao Dao, đừng giận nữa, uống tí bia cho đỡ căng thẳng.”

 

Hôm nay miệng chai bia hơi to, tôi cũng uống khá nhiều.

 

Hết chai này đến chai khác, mắt tôi bắt đầu mờ đi.

 

“Uống thêm chút nữa đi.” Lưu Ý mở tiếp một chai, ánh mắt lóe lên. “Hôm nay em sợ rồi đúng không? Sau này anh đảm bảo không để mẹ anh làm bậy nữa.”

 

Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, chợt nhớ tới mấy lọ thực phẩm chức năng mẹ gửi... tôi phải uống.

 

Tôi lẩm bẩm đứng dậy, định tìm t.h.u.ố.c trong ngăn kéo đầu giường.

 

Lưu Ý nhanh hơn tôi: “Để anh lấy cho.”

 

Anh đổ ra vài viên thuốc, nhìn tôi uống xong mới quay lại dọn dẹp đồ ăn.

 

Lúc này tôi lảo đảo đứng lên, bước chân loạng choạng, ngã nhào xuống giường...

 

May mà dạo này tôi có thói quen uống vitamin B.

 

Tửu lượng cũng cao hơn trước một chút.

 

Lưu Ý nhanh chóng leo lên giường, lại gần xoa thái dương cho tôi.

 

“Bảo bối, em say rồi, ngủ một lát đi…” Anh hôn nhẹ lên trán tôi. “Cuối tuần anh đưa em đi dã ngoại.”

 

Được anh ta xoa bóp một lúc, tôi dần dần thiếp đi.

 

Tôi đột nhiên tỉnh dậy vì buồn tiểu, đứng dậy đi vệ sinh, tiện tay sờ sang bên cạnh.

 

Bên cạnh lạnh ngắt.

 

Tôi liếc điện thoại, vẫn chưa đến 10 giờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Lưu Ý đâu rồi?

 

Tôi lần mò mở cửa phòng ngủ, thì nghe thấy tiếng thì thầm trên ban công.

 

“Cô ta tửu lượng thế nào... giờ chắc đã say bất tỉnh rồi.”

 

“Ừ, thay xong rồi.”

 

“Lần sau làm việc đừng nôn nóng thế, con nói bao lần là đừng vội mà mẹ không nghe!”

 

“Nợ cờ b.ạ.c của bố con sẽ tự nghĩ cách.”

 

“Chờ cô ta có t.h.a.i thì cô ta cũng không lật kèo được nữa…”

 

Máu tôi lập tức đông cứng lại, đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay.

 

Thì ra những màn quỳ lạy, tự vả vừa nãy đều là diễn kịch để lừa tôi?

 

Có thai?

 

Sao mà có t.h.a.i được?

 

Lần nào cũng dùng biện pháp an toàn mà?

 

Tôi tính lại ngày, rùng mình một cái…

 

Thật sự kỳ kinh tháng này bị trễ rồi…

 

Chẳng lẽ??

 

Dạ dày tôi cuộn trào, suýt nôn.

 

Tôi cố kiềm chế nỗi sợ hãi, giữ đầu óc tỉnh táo.

 

Chậm rãi lùi về phòng ngủ, khép cửa lại nhẹ nhàng, định báo cảnh sát.

 

Khoan đã…

 

Chỉ với mấy câu nói đó, liệu có được xử lý không?

 

Không có bằng chứng ghi âm gì cả.

 

Tôi mở ngăn kéo đầu giường, lấy mỗi lọ thực phẩm chức năng ra một viên, định hôm sau mang đi kiểm tra.

 

Lúc này tuyệt đối không thể chọc tức kẻ điên, tôi không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, chỉ có thể ráng cầm cự đến sáng…

 

Tôi lôi điện thoại từ dưới gối ra.

 

Trong album ảnh vẫn còn ảnh Lưu Ý quỳ xin lỗi khi nãy, giờ nhìn lại thấy thật mỉa mai.

 

Tiếng nước từ phòng tắm vang lên.

 

Tôi lập tức nằm xuống, giả vờ ngủ.

 

Lưu Ý người ướt nhẹp chui vào chăn, cánh tay quấn lấy eo tôi như con rắn độc.

 

“Bảo bối… anh muốn.” Hơi thở anh ta phả vào tai, nồng nặc mùi bia.

 

Tôi cố nén cơn buồn nôn, đẩy mặt anh ta ra: “Đừng làm loạn, ngủ đi. Tháng này em trễ kinh, tâm trạng rất tệ, mai phải đi viện kiểm tra.”

 

Ngay lập tức, hơi thở bên tai trở nên dồn dập: “Thật hả? Tốt quá, Dao Dao em ngủ đi, anh… anh tự giải quyết.”

 

Sau đó, nửa bên giường còn lại bắt đầu rung lên nhè nhẹ…

 

Hiện tại, tôi không thể để anh ta đụng vào người tôi thêm lần nào nữa, thậm chí chỉ nằm chung giường cũng khiến tôi vô cùng ghê tởm.

 

 

Nhưng bụng tôi...

 

Cả đêm không ngủ, tâm trạng căng thẳng kéo dài đến tận sáng hôm sau.

 

Trời còn chưa sáng, cửa đã bị gõ liên hồi.