Vì muốn cứu Tư Thần, tôi đã mất đi ánh sáng trong một vụ tai nạn xe.
Anh ấy – người giờ đây đã trở thành nhân vật mới nổi trong giới thương nghiệp – nâng niu tôi như trân bảo.
Thế nhưng về sau, tôi thường xuyên ngửi thấy mùi nước hoa của những người phụ nữ khác trên người anh.
Một lần giữa đêm tỉnh dậy, tôi nghe thấy anh đang gọi điện thoại.
“Dạo này đừng để An Gia đến tìm anh nữa, con nhỏ mù đó hình như tâm trạng không ổn lắm.”
“Anh là muốn cưới An Gia, nhưng cũng không thể vứt con nhỏ mù này được.”
“Em không hiểu đâu, người mù ở trên giường cũng có một kiểu thú vị riêng.”
Không sao.
Rất nhanh thôi, tôi sẽ không còn mù nữa.
Không sao.
Rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ không cần anh nữa – chỉ cần tài sản là được rồi.
1
Tôi đứng cứng đờ ngoài cửa thư phòng.
“Anh Thần, đến nước này rồi mà anh vẫn còn quan tâm đến Giang Đường như thế, chẳng lẽ là động lòng thật rồi? Chẳng lẽ muốn cưới cô ta?”
Nghe đến đây, tim tôi bỗng siết lại, bàn tay cũng siết chặt theo.
Dù anh vừa mới thốt ra lời phản bội, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng – dù sao thì anh cũng đã không còn muốn tiếp xúc với An Gia nữa rồi, phải không?
Thế nhưng, thực tế lại tát vào mặt tôi một cái thật đau.
Tiếng cười giễu cợt của Tư Thần vang lên bên tai.
“Ha ha ha, em điên rồi à? Động lòng? Cô ta là có ơn với anh thôi, chứ ai mà đi dỗ dành một đứa mù suốt bao năm chứ? Huống hồ với địa vị của anh bây giờ, chẳng lẽ cưới một người mù? Làm từ thiện chắc?”
Lời anh như một lưỡi dao sắc bén, không chút nể tình đâm thẳng vào tim tôi, khiến cả người tôi như rơi vào hầm băng – rõ ràng đang giữa mùa hè mà tôi lại cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
Tiếng trò chuyện bên kia vẫn chưa dừng lại.
Bạn anh nói tiếp:
“Anh Thần, em thấy năm đó xảy ra chuyện, anh nên đưa cô ta một khoản tiền rồi chấm dứt, việc gì phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt mấy năm qua?”
Tư Thần trả lời một cách thờ ơ, nhưng từng câu từng chữ lại như dao cùn cứa từng nhát vào tim tôi.
“Em biết cái gì chứ! Cô ta tuy không thấy đường, nhưng mặt mũi vóc dáng đều thuộc hàng nhất phẩm. Hơn nữa, mù như vậy ở trên giường cũng là một kiểu hứng thú đặc biệt, ha ha ha…”
Những lời đó như một mũi kiếm đâm thẳng vào ngực tôi, đau đến nghẹt thở.
“Thế thì anh còn sợ cô ta phát hiện làm gì? Dù sao anh và An Gia cũng sắp đính hôn rồi, con nhỏ mù đó sớm muộn gì chẳng biết.”
Tư Thần nghiêm túc nói:
“Chính vì sắp đính hôn nên càng phải cẩn thận! Lúc này mà có chuyện gì thì làm sao tổ chức lễ đính hôn cho nổi?”
“Nhưng anh Thần, anh cũng biết tính An Gia rồi đấy. Nếu cô ta biết anh không cho đến gặp anh, biết đâu lại chạy thẳng tới nhà anh tìm Giang Đường! Lúc đó em không cản nổi đâu!”
Tư Thần nghe vậy, hơi do dự một chút.
Im lặng mấy giây rồi cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài.
“Thôi, để lát nữa anh tự nói với cô ta vậy.”
Thấy Tư Thần chuẩn bị ra ngoài, tôi vội quay người, bước nhanh về phòng.
Đúng rồi, tôi đã có thể nhìn thấy rồi.
Dù thị lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tôi đã có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ.
Tôi phải về đến phòng trước khi Tư Thần phát hiện, tuyệt đối không để anh biết tôi đã có thể nhìn thấy.
Vừa nằm xuống, kéo chăn lên người xong thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra – Tư Thần bước vào.
Bước chân anh rất nhẹ, như sợ làm tôi thức giấc.
Bóng dáng anh thấp thoáng hiện lên trước mắt tôi.
Tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn một hồi rồi nhẹ giọng hỏi:
“Đường Đường? Em vừa nãy có đến thư phòng không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Nhưng dưới chăn, bàn tay tôi đang siết chặt lại.
Lông mày Tư Thần hơi nhíu, nghi ngờ hỏi:
“Kỳ lạ, thế ly sữa này là sao?”
Tôi giật thót, bỗng nhớ ra lúc nãy vội vàng quá, đã để ly sữa mang cho anh ở trên tủ cạnh cửa thư phòng.
Tôi vội giải thích:
“Em… nhờ dì giúp việc mang qua, chắc thấy anh đang bận nên để ở cửa thôi.”
Có lẽ phản ứng của tôi quá bình thường, nên dù Tư Thần vẫn còn chút nghi ngờ, anh cũng không hỏi thêm.
Im lặng một lúc, anh mở lời:
“Đường Đường, bên công ty có chút việc, lát nữa anh phải đi một chuyến, tối nay không về được. Em uống ly sữa này rồi ngủ sớm nhé.”
Anh đặt ly sữa xuống, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Tôi đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy vạt áo anh, giọng run run:
“Trễ thế này rồi, anh có thể đừng đi được không?”
Bao năm qua, chỉ cần anh nhắc đến công việc, tôi chưa từng ngăn cản.
Anh nghe vậy thì khựng lại một chút, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.
Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển:
“Không được, là việc rất quan trọng. Em ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghịch ngợm.
Có gì thì gọi dì giúp việc.”
Nói xong, anh gỡ tay tôi ra ngay trước mặt tôi, đi thẳng đến tủ, lấy ra nguyên một hộp bao cao su, rồi không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
2
Tôi chạm vào lá bùa bình an treo trên cổ – thứ mà năm xưa Tư Thần từng quỳ gối xin cho tôi – rồi giật phăng nó xuống.
Nhìn màu sắc đã ố vàng, không còn sáng sủa như ban đầu, giống như tình cảm của chúng tôi – ngày càng phai nhạt.
Tôi ném mạnh nó vào thùng rác.
Khoảnh khắc bùa rơi vào trong, tôi như mất hết sức lực, gục xuống giường òa khóc nức nở.
Thì ra, tất cả những điều tốt đẹp mà Tư Thần dành cho tôi suốt năm năm qua… đều là giả.
Năm đó, tai nạn đến quá bất ngờ.
Nếu không phải tôi đẩy anh ra trước, thì liệu hôm nay anh có thể trở thành nhân vật nổi bật của giới thương nghiệp thành phố A?
Hay chỉ là một nắm tro tàn dưới một tấm bia lạnh lẽo?
Tội nghiệp tôi, bao năm qua dốc hết lòng dạ, toàn tâm toàn ý ở bên anh, vậy mà trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi để tùy ý thao túng.
Một món đồ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào vì danh tiếng của anh.
Tôi nhớ lại khi bác sĩ đưa ra chẩn đoán, anh nắm chặt tay tôi khóc và nói…
“Đường Đường, sao em lại cứu anh? Em có biết bây giờ em thế này còn khó chịu hơn cả cái chết với anh không? Yên tâm đi, cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”
Không biết trong những lời đó, có lấy một phần thật lòng hay không?
Tôi không muốn nghĩ sâu nữa.
May mà sắp tới tôi có thể nhìn thấy rồi.
Đến lúc đó, tôi sẽ rời khỏi anh, đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn.
3
Khi Tư Thần trở về thì trời đã sáng.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, phát hiện tôi đã tỉnh từ lâu.
Anh định nắm tay tôi xuống lầu thì bị tôi hất mạnh ra.
Quầng thâm dưới mắt anh rõ ràng, có thể thấy tối qua rất mệt mỏi.
Trên người anh còn nồng nặc mùi nước hoa – loại nước hoa mà An Gia thường dùng – khiến tôi buồn nôn.
Tư Thần nhận ra sự khó chịu của tôi, cười xòa xin lỗi:
“Đường Đường còn giận à? Công ty thật sự có việc gấp, không đi không được. Hôm nay anh đã xin nghỉ rồi, chiều anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
Nghe đến bệnh viện, tôi lập tức căng thẳng.
Bây giờ tôi vẫn chưa muốn để anh biết mắt mình đã nhìn thấy.
Tôi lạnh giọng đáp:
“Em không muốn đi bệnh viện.”
Tư Thần nghiêm mặt:
“Thế sao được? Mắt em nhất định phải khám định kỳ. Mọi chuyện có thể chiều theo em, nhưng chuyện này thì không được.”
Thấy anh kiên quyết, tôi đành mở miệng:
“Hôm qua dì đã đưa em đi rồi, không cần phải đi mỗi ngày đâu.”
Chuyện đó là thật.
Hôm qua tôi đúng là đã đi.
Mấy ngày gần đây, mắt tôi đã có thể nhìn thấy lờ mờ.
Vốn dĩ hôm qua tôi định tặng anh một bất ngờ.
Đáng tiếc, chưa kịp nói ra thì anh lại cho tôi một “bất ngờ” trước rồi.
Khi tôi và Tư Thần xuống lầu, anh có hỏi lại dì giúp việc, xác nhận đúng là hôm qua đã đi, mới gật đầu.
Sau đó, anh quay sang nhìn tôi, dịu dàng hỏi:
“Đường Đường, vậy em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”
Đi đâu ư?
Nếu nói trước khi rời khỏi thành phố A tôi còn muốn đến một nơi, thì chỉ có thể là mộ của ba mẹ.
Ba mẹ tôi mất vào năm thứ ba sau khi tôi bị mù.
Lúc đó, nhà máy nơi họ làm việc gặp phải một sự cố nghiêm trọng – cả hai cùng ra đi.
Trước khi mất, điều họ lo lắng nhất vẫn là đôi mắt của tôi.
Họ sợ rằng tôi sẽ không thể sống tốt nếu phải một mình đối mặt với thế giới.
Mẹ gắng gượng thở hơi cuối cùng, cố đợi tôi và Tư Thần đến.
Nhưng khi chúng tôi đến nơi, bà không nói nhiều với tôi.
Bà chỉ nắm chặt tay Tư Thần, khó khăn mở miệng, khẩn cầu anh nhất định phải đối xử tốt với tôi.
Nếu lúc đó mẹ biết con người thật sự của Tư Thần như thế nào…
Liệu bà có thể yên lòng nhắm mắt không?
Giờ tôi đã có thể nhìn thấy rồi.
Điều tôi muốn nhất chính là đến thăm ba mẹ, nói với họ rằng: Con đã có thể nhìn thấy rồi, ba mẹ không cần lo cho con nữa.
Bình luận