Năm nghèo nhất, tôi đã bán mình cho Châu Cận Nghiêm với giá ba trăm ngàn, để làm thế thân cho mối tình đầu của anh ta. Tôi bị bạn của anh ấy ép uống rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày. Bọn họ hỏi anh ấy: “Anh có xót không?” Anh ta cụp mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Chỉ là thế thân mà thôi.” Về sau, để cứu bạch nguyệt quang, Châu Cận Nghiêm tận mắt nhìn tôi rơi từ vách đá xuống biển. Đội tìm kiếm mãi vẫn không tìm thấy thi thể tôi. Anh ta đột nhiên phát điên, chạy khắp nơi đi tìm tôi. Năm năm sau, tôi nhận lời mời về nước, tình cờ gặp lại anh ta tại một sự kiện. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, vành mắt đỏ hoe: “Tôi biết em chưa chết, tôi vẫn luôn đi tìm em.” Tôi lùi lại một bước, lễ phép mà xa cách mỉm cười: “Xin lỗi, anh là ai?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận