Năm hôn nhân viên mãn nhất của tôi, tôi đã đề nghị ly hôn.
Hứa Dật cười nhạt:
“Thư Niệm, đừng học mấy cô ngốc chỉ biết yêu mà không biết sống.”
Sau đó, tôi dọn ra khỏi biệt thự, còn anh ta thì khóa thẻ ngân hàng của tôi.
Hứa Dật luôn dùng những cách không tốn sức để ép tôi phải khuất phục.
Nhưng tôi đã chuẩn bị cho cuộc ly hôn này suốt năm năm.
Một người đàn ông nông cạn, hèn hạ và bạc bẽo như anh ta, có gì đáng để tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này?
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận