Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lòng tôi chấn động, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên, nhân đà đó hỏi sâu thêm: "Ném vỡ điện thoại? Vì xung đột gì?"
"Vẫn là những vấn đề cũ thôi... Chê cậu ấy mặc quần áo quá ngắn, về nhà quá muộn... Nhưng lần đó cãi nhau đặc biệt dữ dội..."
Tôi lập tức nắm lấy điểm mấu chốt, giọng nói nặng thêm: "Điện thoại bị ném vỡ, lúc đó cô bé có phản ứng thế nào? Có nói gì với cháu không?"
Cảm xúc của cô bé bị kéo theo: "Cậu ấy phát điên lên được! Thật đấy! Lúc đó cậu ấy lập tức gọi điện cho cháu, ở trong điện thoại vừa khóc vừa hét, nói là 'Ông ta dám ném điện thoại của mình! Mình nhất định phải làm cho ông ta hối hận! Mình sẽ bắt ông ta phải trả giá!'"
Tôi tập trung vào câu nói cực đoan này: "'Bắt ông ta phải trả giá', 'làm cho ông ta hối hận'? Đó là nguyên văn lời của cô bé sao?"
Cô bé gật đầu mạnh: "Vâng! Đúng là nguyên văn ạ! Lúc đó cháu sợ khiếp đi được, còn khuyên cậu ấy đừng làm bừa, nhưng cậu ấy không nghe lọt tai..."
"Một chiếc điện thoại, cho dù là đời mới nhất, liệu có đáng để con bé nói ra những lời cực đoan, đầy thù hận như 'nhất định phải khiến ông ta trả giá', 'khiến ông ta hối hận' không?"
Cơ thể tôi hơi đổ về phía trước, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào con bé: "Đây giống một sự tuyệt vọng và trả thù triệt để hơn. Điều con bé thực sự sợ hãi và phẫn nộ là những hậu quả nghiêm trọng khác sau khi điện thoại bị đập nát."
"Nói cho chú biết." Giọng tôi hạ thấp nhưng đầy uy lực không thể nghi ngờ: "Rốt cuộc là thứ gì, hay là người nào, đáng để con bé dùng từ 'trả giá' và 'hối hận' để hình dung? Trong cái điện thoại đó, rốt cuộc con bé đang khóc vì cái gì, và sợ hãi điều gì?"
Con bé bị hỏi trúng tim đen, ánh mắt đảo liên tục: "...Cháu... Cháu không biết..."
Tôi không cho con bé cơ hội hít thở, giọng nói đanh thép: "Cháu biết. Trong cuộc điện thoại đó, con bé chắc chắn đã khóc lóc và nói cho cháu biết nguyên nhân thực sự. Mất điện thoại, đối với con bé mà nói, rốt cuộc nghĩa là sẽ mất đi cái gì? Hãy nghĩ kỹ đi! Là sẽ khiến một mối quan hệ bị bại lộ hoàn toàn? Hay là sẽ khiến một người mà con bé tuyệt đối không thể mất liên lạc sẽ biến mất khỏi thế giới của con bé từ đây?"
Dưới áp lực tâm lý cực lớn và sự tra hỏi đầy logic, tinh thần con bé đã sụp đổ.
Con bé thốt ra theo bản năng, cố gắng biện minh cho bạn mình: "...Cậu ấy sợ! Cậu ấy sợ anh ấy không liên lạc được với mình! Mẹ cậu ấy vốn đã nghi ngờ cậu ấy rồi! Điện thoại mà hỏng thì cậu ấy giải thích với anh ấy thế nào đây?! Anh ấy sẽ tưởng cậu ấy không thèm đếm xỉa đến anh ấy nữa! Cậu ấy sẽ mất anh ấy mất!"
Sự im lặng tức thì bao trùm cả căn phòng.
Tôi tóm c.h.ặ.t lấy đại từ chí mạng này, ánh mắt như đuốc, giọng nói đột ngột cao lên: "'Anh ấy'?! Anh ấy là ai?! Vương Lượng đang ở nhà, con bé có cần thiết phải dùng điện thoại để liên lạc với ông ta không? Cái người cháu nói là 'anh ấy' khiến con bé sợ hãi đến mức sợ mất liên lạc, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để trả thù cha dượng này, rốt cuộc là ai?!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhân viên tòa án nghiêm túc can thiệp đúng lúc: "Lưu Văn, mời em trả lời rõ ràng."
Phòng tuyến tâm lý của con bé hoàn toàn tan vỡ, hai tay ôm mặt khóc nức nở: "...Là... Là bạn trai của cậu ấy!... Là thầy giáo ở lớp khiêu vũ... Cậu ấy không thể sống thiếu anh ấy..."
Tôi thừa thắng xông lên: "Bạn trai? Thầy giáo? Tên là gì?"
Con bé hoàn toàn suy sụp, khai ra hết thảy: "...Tên là... Tên là Trương Dương... Chúng cháu đều gọi là thầy Trương Dương... Tiểu Nhã bắt đầu thích anh ấy từ năm lớp chín rồi... Họ bên nhau lâu lắm rồi..."
"'Bên nhau lâu lắm rồi'? Theo như cháu biết thì đã phát triển đến mức độ nào rồi?" Tôi truy vấn, phải nắm c.h.ặ.t từng chi tiết.
Con bé nức nở: "...Họ... Họ đã... phát sinh quan hệ rồi... Có một lần buổi tối cậu ấy không về nhà, chính là đi tìm anh ấy..."
"Về mối quan hệ giữa bọn họ, Lý Tiểu Nhã có tiết lộ cho cháu bất kỳ chi tiết hay cách xưng hô đặc biệt nào không?" Tôi xoáy vào kẽ hở quan trọng nhất.
Mặt con bé đỏ bừng lên, vô cùng khó xử: "...Dạ... cậu ấy có nói... nói thầy Trương Dương đôi khi bắt cậu ấy gọi là... gọi là 'bố'... Nói như vậy... sẽ kích thích hơn... Cháu... Lúc đó cháu thấy kỳ kỳ, nhưng Tiểu Nhã rất vui..."
Tôi kìm nén sự chấn động trong lòng, tiếp tục đi sâu vào trọng tâm: "Được rồi. Vậy theo cháu biết, trước sự việc điện thoại, giữa Lý Tiểu Nhã và cha dượng Vương Lượng có từng xảy ra xung đột nghiêm trọng nào khác có thể dẫn đến thù hận mãnh liệt như vậy không? Hoặc là, còn chuyện gì khác có thể ảnh hưởng đến con bé không?"
Con bé rơi vào sự im lặng và đấu tranh rất lâu, hai tay siết c.h.ặ.t vào nhau.
Dưới sự khích lệ của nhân viên tòa án, cuối cùng con bé như hạ quyết tâm, giọng run rẩy: "...Có... có một chuyện... rất đặc biệt... Cháu chưa từng nói với ai cả... Cháu sợ…
...Khoảng... khoảng nửa năm trước... Tiểu Nhã đột nhiên nghỉ học rất lâu... Sau đó cậu ấy nói với cháu, cậu ấy... cậu ấy m.a.n.g t.h.a.i rồi... Là của thầy Trương Dương... Họ đã lén lút đi... đi làm phẫu thuật rồi..."
"Chuyện này mẹ con bé có biết không? Hay có nhận ra điều gì không?" Tôi hỏi.
"Mẹ cậu ấy hình như... nhận thấy cậu ấy không khỏe, có đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra rồi... Nhưng cụ thể kiểm tra ra cái gì thì Tiểu Nhã không nói... Cậu ấy chỉ nói sau đó mẹ cậu ấy đã tra hỏi cậu ấy rất lâu, cậu ấy thề sống thề c.h.ế.t không thừa nhận... Nhưng cháu nghĩ... có lẽ mẹ cậu ấy... đã đoán ra được điều gì đó..."

