Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Thiệu Thành Hải giật lấy xấp bản photo, lật xem vài trang: “Cố Thừa?”

Cố Thừa đáp lời: “Trao đổi tài liệu là chuyện hết sức bình thường.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Xóa tên tôi đi, cũng là bình thường sao?”

Trưởng khoa Cấp cứu cầm một tờ lên xem: “Bài này tôi từng đọc. Hồi đó tôi còn thấy lạ, một người chưa từng đặt chân đến Vân Lĩnh như cô ta, sao lại có thể viết chi tiết hiện trường sống động đến vậy.”

Nước mắt Tô Vãn Tình lại thi nhau rơi xuống: “Em không cố ý xóa đâu ạ. Quy định đăng bài có giới hạn dung lượng, Cố Thừa bảo cứ dùng tạm trước.”

Cố Thừa quát khẽ: “Vãn Tình!”

Cô ta như chim sợ cành cong, lập tức ngậm miệng.

Lương Lão quay sang nhìn Thiệu Thành Hải: “Viện trưởng Thiệu, bệnh viện các anh đánh giá con người, bệnh án ăn cắp cũng được tính là thành tích ư?”

Thiệu Thành Hải vã mồ hôi hột: “Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra làm rõ.”

Mẹ chồng tôi không ngồi yên được nữa: “Điều tra cái gì mà điều tra? Khương Ninh, cô nhất quyết phải hủy hoại Cố Thừa mới cam tâm sao? Nó là chồng cô, nó có tốt thì cô mới có cửa tốt được!”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Anh ta tốt, không có nghĩa là được quyền giẫm đạp lên tôi để tốt.”

Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi: “Cô là đàn bà, đừng có hiếu thắng quá. Người miền núi khen cô được vài câu, cô liền không biết mình mang họ gì nữa rồi phải không? Nhà con bé Vãn Tình có thể chống lưng cho Cố Thừa, còn cô thì giúp được cái gì? Đến một bộ quần áo ra hồn cô còn chẳng có.”

Lưu Tiểu Mãn suýt nữa thì xông vào trong: “Bà già kia, cái miệng bà có thể tích chút đức được không?”

Tôi vươn tay cản cô ấy lại.

Cố Thừa chằm chằm nhìn tôi: “Hôm nay cô dẫn người đến đây, chính là để khiến tôi mất mặt sao?”

Tôi đáp: “Không phải.”

Anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tôi nói tiếp: “Tôi đến để lấy lại những thứ thuộc về tôi.”

Thiệu Thành Hải lập tức ra quyết định: “Đồng chí Khương Ninh, danh sách điều chuyển sẽ khôi phục lại thứ hạng ban đầu, cô đứng thứ nhất.”

Trong phòng họp xôn xao bàn tán.

Tô Vãn Tình lùi lại nửa bước, tập tài liệu trong tay rơi lả tả xuống sàn.

Cố Thừa vội vã quay sang viện trưởng: “Viện trưởng, làm thế này không hợp lý. Lỡ dư luận làm ầm lên, ảnh hưởng đến bệnh viện sẽ rất tồi tệ.”

Lương Lão lên tiếng: “Người gây ra ảnh hưởng đó là ai?”

Cố Thừa nín bặt.

Thiệu Thành Hải dõng dạc: “Khôi phục danh sách. Còn về vấn đề tài liệu và tên tác giả bài báo, tổ kỷ luật sẽ vào cuộc can thiệp.”

Tô Vãn Tình cuối cùng cũng hoảng loạn: “Viện trưởng, em thật sự không biết gì cả. Em chỉ tin tưởng Cố Thừa thôi.”

Tôi nhìn Cố Thừa: “Anh nghe thấy rồi chứ, cô ta nói là cô ta tin anh.”

Sắc mặt Cố Thừa thoáng qua nét khó coi tột độ.

Mẹ chồng tôi lao tới kéo tay tôi: “Khương Ninh, cô về nhà ngay. Cô và Cố Thừa là vợ chồng, có chuyện gì đóng cửa bảo nhau. Cô cứ làm ầm ĩ bên ngoài thế này, cuối cùng người mất mặt vẫn là cô thôi.”

Tôi rút tay về.

“Cục dân chính, ba giờ chiều.”

Bà ta hét toáng lên: “Cô vẫn muốn ly hôn?”

Cố Thừa cũng nhìn tôi: “Cô đừng hối hận. Ly hôn rồi, cô nghĩ cô vẫn trụ lại được ở Bệnh viện thành phố này sao? Đồng nghiệp sẽ nhìn cô thế nào, bệnh nhân sẽ nhìn cô thế nào?”

Lương Lão chống gậy đứng dậy: “Bệnh nhân nhìn bác sĩ, là nhìn xem cô ấy có cứu được mạng người hay không.”

Ông bước ra đến cửa, ngoảnh đầu lại nói với tôi: “Bác sĩ Khương, chiều nay tôi cho xe đưa cô đi.”

Tôi đáp: “Dạ không cần đâu ạ, cháu tự đi được.”

Lương Lão mỉm cười: “Thế thì tôi ra cổng Cục dân chính đợi cô. Chuyện ân nhân cứu mạng, lão già này thích xem kịch vui lắm.”

Vài người trong phòng họp không nén nổi bật cười thành tiếng.

Mặt mũi Cố Thừa đỏ bừng như vừa bị tát lật mặt.

Tôi xách hộp thuốc bước ra ngoài.

Tô Vãn Tình đột nhiên gọi giật lại: “Chị Khương Ninh.”

Tôi ngoái đầu.