Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

“Bây giờ chị muốn đến một nơi không có ai biết mình, học lại cách làm việc từ đầu.”

Tôi nhìn chị ấy.

“Chị đừng biến việc tình nguyện thành hình tượng mới của mình.”

Sắc mặt chị ấy hơi trắng đi.

Sau đó chị ấy gật đầu.

“Chị biết.”

Chị ấy lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc cũ.

“Đây là đồ của em khi còn nhỏ.”

Tôi nhận lấy.

Một con bướm nhựa màu xanh đã phai màu.

Tôi vẫn còn một chút ấn tượng.

Khi còn nhỏ, tôi rất thích nó, sau đó lại không tìm thấy.

Diệp Minh Chi thấp giọng nói:

“Là chị lấy.”

“Hôm đó mẹ khen em đeo rất đẹp, nên chị đã giấu đi.”

Chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Nhỏ đến mức không đáng tiền.

Nhưng lại giống như hình ảnh thu nhỏ của tất cả những việc chị ấy đã làm trong nhiều năm qua.

Chị ấy không phải đột nhiên trở nên xấu xa.

Chị ấy bắt đầu từ một chiếc kẹp tóc, học được cách cất đồ của tôi vào ngăn kéo của mình.

Tôi đặt chiếc kẹp tóc trở lại tay chị ấy.

Chị ấy sững sờ.

Tôi nói:

“Khi chị lấy nó đi, nó là của em.”

“Bây giờ trả lại đã quá muộn rồi.”

“Chị giữ lấy đi, để nhắc nhở bản thân.”

Nước mắt chị ấy rơi xuống.

“Diệp Thính Lan, chị xin lỗi.”

Lần này, tôi không nói “không sao”.

Tôi chỉ nói:

“Em nghe thấy rồi.”

Tha thứ không phải là thứ người khác vừa khóc thì mình bắt buộc phải trao đi.

Lời xin lỗi cũng không phải chiếc chìa khóa vạn năng.

Chị ấy phải mang theo chiếc kẹp tóc kia mà bước đi thật lâu.

Như vậy mới công bằng.