Ta Trở Thành Kế [...] – Chương 7

16

Ta bị Thẩm Hành Chu giữ lại trong viện.

Mỗi ngày cơm chẳng thể nuốt nổi, cho dù hắn cưỡng ép đút cho ta ăn, vừa mới xuống họng đã buồn nôn.

Hắn mời bao nhiêu đại phu đến bắt mạch, ai cũng lắc đầu nói: đây là tâm bệnh, phải dùng tâm dược mà chữa.

Thẩm Hành Chu quỳ một chân bên giường,

Mấy ngày qua hắn đã gầy đi không ít, ánh mắt thâm trầm nhìn ta chăm chú:
“Nàng thắng rồi, Oanh Oanh.”

“Nói đi, nàng muốn gì?”

“Hãy đưa ta đến Giang Đô đi. Mẫu thân ta sinh trưởng tại đó, ta vẫn luôn muốn được một lần ngắm nhìn.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói.

“Bên ngoài cứ nói rằng ta đã bệnh chết. Lấy lễ Hầu phu nhân mà mai táng ta cho đủ thể diện.”

“Còn ngươi, cưới vợ đẹp, nạp thiếp xinh, sống cho tốt nửa đời còn lại.”

Thẩm Hành Chu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao phủ xuống ta:
“Tạ Oanh, như nàng mong muốn.”

Hắn hất tay áo, xoay người rời đi.

Từ ngày hôm đó, ta không còn thấy hắn xuất hiện nữa.

Nghe nói hắn trò chuyện vô cùng vui vẻ với thiên kim mà lão phu nhân giới thiệu, là ái nữ của Thượng thư bộ Lại.

Từ đây có nhạc phụ quyền thế làm chỗ dựa, tiền đồ rộng mở như mặt hồ phẳng lặng.

Mà ta—

Chỉ là một mối phong lưu vô hại, một lời đồn chẳng đủ làm tổn thương thanh danh của hắn trong suốt cuộc đời.

Vậy cũng tốt.

Thế nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu, cơm nước chẳng vào nổi,

Cho đến khi thị vệ đưa tin: thuyền đã chuẩn bị xong.

Giờ Tý đêm mai, sẽ rời khỏi Kinh thành.

Trước kia, Thẩm Hành Chu từng nói, hắn cả đời không thiếu cơm áo,
chỉ tiếc rằng từ nhỏ đã mất mẹ, trong lòng luôn mang theo một khoảng trống.

Trước khi rời đi, ta nấu cho hắn một bát mì—
coi như chúc hắn cả đời bình an, không lo không buồn.

17

Khi ta đứng trên boong thuyền, có người gọi ta lại.

Là thị vệ thân cận của Thẩm Hành Chu.

“Thế tử có lời muốn gửi đến phu nhân. Bây giờ vẫn còn kịp quay đầu.
Nếu phu nhân đã lên thuyền, thì phú quý nơi kinh thành… sẽ mãi chẳng còn duyên.
Phu nhân, người thật sự không hối hận sao?”

Ta lắc đầu, bước vào khoang thuyền.

“Không hối hận.”

Từ kinh thành đến Giang Đô, thuyền đi suốt nửa tháng.

Vừa cập bến, ta lập tức cắt đuôi đám người đi theo,
tìm đến căn nhà cũ mẫu thân để lại khi còn sống.

Chờ đến lúc sóng gió yên dần, ta lại mua thêm một tiểu nha hoàn.

May mà chẳng ai đến tìm.

Ta sống ngày càng yên ổn, lười biếng buông lỏng,
đến cả khẩu vị cũng khá hơn trước rất nhiều—

Cho đến khi… bụng ta ngày một lớn dần.

“Phu nhân có thai rồi.”
Đại phu kê đơn an thai, lại dặn dò:
“Chỉ là phu nhân tâm tư trĩu nặng, khiến thai khí bất ổn, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt.”

Đứa trẻ này—

Giống hệt như ta.

Đến không đúng lúc.

Đứa trẻ này—là dòng máu Hầu phủ thất lạc nơi nhân gian, là cốt nhục của Thẩm Hành Chu.
Nó theo ta từ kinh thành đến tận Giang Đô, cùng ta vượt một đoạn đường dài.

Nếu sau này nó bị người đời khinh thường, bị mắng là “con hoang”, liệu có hận ta không?

Ta áp tay lên bụng, thì cảm nhận được nó khẽ đá một cái—rất nhẹ.

Làm sao mà nỡ chứ?

Để phòng xa, ta bắt đầu bịa chuyện với những bà mối, phụ nhân xung quanh:

“Phu quân ta là thương nhân đi buôn vải trên sông Trường Giang. Mấy tháng trước thuyền gặp nạn, xác cũng chẳng tìm về được.”

“Mẹ chồng không ưa ta, đuổi khỏi nhà. Không còn nơi nào để đi, ta đành mang thai chạy đến Giang Đô, chỉ mong có thể sống sót nuôi con.”

Các bà, các chị thương cảm cho hoàn cảnh của ta.

Nhà ai có chút lương thực, vài thước vải cũng san sẻ,
dắt ta đi mua than lửa, dạy ta may quần áo cho em bé.

Cứ thế, ngày qua ngày, năm cũ đã sắp cạn.

Tin tức từ nơi xa—cuối cùng cũng lững thững theo gió truyền đến Giang Đô.

Phủ Trường Khánh danh tiếng giờ đã nhuốm bùn tanh.

Người ta đồn: người vợ thứ tư của Trường Khánh hầu đã chết,
Thế tử đem lòng yêu kế mẫu, sống không nổi,

tự vẫn trước mộ nàng.

Chiếc kéo trượt khỏi tay ta, rơi xuống đất đánh cạch một tiếng,
mà ta thì cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức nào.

“Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh.”

“Nghe bảo thế tử và phu nhân vốn sớm có tình ý, chỉ là bị lão hầu gia ép phải chia cắt.”
Mấy bà thở dài lắc đầu.

“Tội nghiệt… ôi chao, đúng là tội nghiệt.”

Đúng vậy…
Thật là tội nghiệt.

Như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, xoáy sâu vào ngực, nghiền nát cả tim gan phổi ruột.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu—

Ngoài trời, tuyết trắng mênh mông.

Yêu và hận, trong khoảnh khắc ấy, đều tan vào trong tuyết.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...