Tôi vốn nghĩ Phó Tu Cẩn chỉ là tình cảm nhạt phai, nhưng không ngờ anh ta lại đem cái mặt khó kham nhất của tôi phơi bày trước đám đông, chỉ để đỡ đạn cho Hứa Dao Dao!
Đè nén sự chua xót và ngọn lửa giận đang lan tràn trong ngực, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dưới của Hứa Dao Dao.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi đắc ý và khiêu khích, qua WeChat cô ta gửi cho tôi một đường link cá cược.
“Qua bữa tiệc này, toàn bộ nhà họ Phó sẽ công nhận tôi.”
“Hay là cá cược đi, đêm nay Tu Cẩn sẽ ở bên chị hay ở bên tôi?”
Tôi nhẹ nhàng thản nhiên cược toàn bộ tài sản riêng của mình: “Được, tôi cá với cô.”
Nhân viên phục vụ nườm nượp bưng món lên. Nhưng sắc mặt vui mừng rạng rỡ vì vừa có cháu đích tôn của mẹ chồng lại dần dần chuyển sang xám xịt.
Món cuối cùng được dọn lên, mẹ chồng vốn luôn đoan trang bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt trừng trừng nhìn tôi.
“Phó Tu Cẩn! Vợ con chết rồi à, làm ăn cái kiểu gì thế này?”
Trong ánh mắt của tất cả mọi người, tôi từ từ đứng dậy, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn vừa mới có hiệu lực.
“Bây giờ tôi không còn là vợ của Phó Tu Cẩn nữa, bà chửi nhầm người rồi.”
**Phần 05**
Toàn bộ phòng tiệc của biệt thự nhà họ Phó chìm vào sự im lặng chết chóc, kim rơi cũng nghe thấy.
Động tác của tất cả mọi người cứng đờ, ngay cả mấy đứa trẻ đang nô đùa dường như cũng cảm nhận được điều gì, lập tức im bặt.
Tay Hứa Dao Dao cầm ly rượu khựng lại giữa không trung, cơ mặt vô thức co giật.
“Chị đùa cái gì thế…”
Đôi mắt Phó Tu Cẩn khi nhìn tôi luôn mang theo ba phần giễu cợt và chán ghét, lần đầu tiên tràn ngập sự ngỡ ngàng.
“Hướng Vãn, em phát điên cái gì thế?”
“Có chuyện gì chúng ta đóng cửa bảo nhau, em diễn trò trong tiệc Giao thừa, là cố tình làm anh mất mặt sao?”
Người đàn ông đứng phắt dậy, chân ghế trượt trên mặt sàn tạo ra tiếng rít chói tai.
“Em tới tuổi tiền mãn kinh rồi, bị bệnh thần kinh đúng không?”
Điểm nực cười nhất của đàn ông là, anh ta vẫn tưởng tôi đang giận dỗi.
Vẫn tưởng tôi đang dùng cách này để ép anh ta quay lại, ép anh ta phải cho tôi một câu trả lời trước mặt bao nhiêu người.
Nhưng anh ta đâu biết, kể từ khoảnh khắc bị anh ta lôi đi khám phụ khoa, tôi đã quyết định dứt bỏ hoàn toàn, không thèm cãi vã với anh ta nữa.
Mà dấu hiệu để nhận biết một người phụ nữ đã chết tâm, chính xác là như vậy.
Tôi nâng ly rượu vang lên, bình tĩnh nhấp một ngụm.
“Tôi không điên, cũng không cãi vã với anh.”
“Thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực, tài sản nhà anh tôi cũng chẳng thèm nữa.”
Phó Tu Cẩn sải bước đi tới, nhíu mày giơ tay định giật lấy tài liệu trong tay tôi.
“Đây là nhà họ Phó, không phải chỗ để em ăn vạ. Cất mấy thứ xui xẻo này đi, cút về phòng ngay!”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của anh ta.
“Tôi đã không còn là người nhà họ Phó, đương nhiên cũng chẳng có phòng riêng nữa rồi.”
Động tác lùi nửa bước của tôi như một cái tát giáng mạnh vào mặt Phó Tu Cẩn.
Anh ta sững sờ, mặt lúc xanh lúc đỏ.
Hứa Dao Dao ngồi cạnh ghế chủ tọa, trong mắt đan xen sự đắc ý và cuồng hỉ.
Cô ta cố tình ưỡn bụng lên, làm ra vẻ rộng lượng lên tiếng.
“Chị à, chị làm gì vậy? Tu Cẩn đã nói là sẽ không ly hôn với chị rồi mà. Chị làm loạn thế này, khiến mọi người đều khó xử.”
“Mau ngồi xuống ăn cơm cho đàng hoàng đi, mọi người sẽ không trách chị đâu.”
Cô ta còn chưa bước qua cửa mà đã ra dáng chính cung phu nhân rồi cơ đấy.
Tôi cười khẩy một tiếng, lôi từ trong chiếc túi da mang theo ra hai cuốn sổ ly hôn.
“Phó Tu Cẩn, anh nghe cho rõ đây. Mười phút trước, chúng ta đã chính thức ly hôn rồi.”
“Vào phút cuối cùng trước khi Cục Dân chính tan làm, tôi đã hoàn tất việc ký tên.”
“Đây là giấy tờ quốc gia, làm giả là phạm pháp, anh biết tôi sẽ không làm những chuyện như thế.”

