“Hướng Vãn, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Em mới chịu tha thứ cho anh?”
“Đợi đứa bé sinh ra, anh sẽ đưa Hứa Dao Dao ra nước ngoài… như vậy em đã vừa lòng chưa?”
Tôi mở mắt, lặng lẽ nhìn anh ta.
Rồi đột nhiên một cơn buồn nôn sinh lý dâng lên, tôi không tự chủ được mà nôn khan kịch liệt.
Cứ nhìn thấy anh ta, tôi lại muốn nôn mửa.
Phó Tu Cẩn cuối cùng cũng suy sụp hoàn toàn, giọng khàn đặc, thê lương.
“Hướng Vãn, anh đồng ý với em.”
“Anh để em đi.”
Tôi mở to mắt, khó tin nhìn anh ta.
Anh ta cười khổ, đưa tay xoa tóc tôi.
“Nhưng mà, em phải hứa với anh một điều kiện.”
“Ở bên anh ba ngày, trải qua cuộc sống giống hệt ngày xưa.”
“Giống như… cái lúc chúng ta mới cưới ấy.”
Tôi nhìn sự van lơn trong mắt anh ta, trầm mặc rất lâu.
Sau đó nhè nhẹ gật đầu.
Phó Tu Cẩn cho khôi phục lại căn phòng như cũ.
Anh ta tự tay làm bữa sáng, mặc dù trông có vẻ khó nuốt nhưng có thể thấy được tâm huyết trong từng chi tiết.
Hồi mới cưới, anh ta cũng như vậy.
Lóng ngóng vụng về nấu mì cho tôi, kết quả suýt nữa đốt luôn cái bếp.
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn một bàn đầy “món ăn hắc ám”, bỗng thấy hơi hoảng hốt.
Phó Tu Cẩn căng thẳng nhìn tôi, cứ như cậu học sinh chờ thầy giáo chấm bài.
“Em nếm thử xem, anh đã xem video học lâu lắm đấy, không khó ăn đâu.”
Tôi cầm đũa lên, gắp một chút đưa vào miệng.
Hương vị cũng tàm tạm, nhưng tôi đã sớm không còn tâm trạng ăn uống.
Mắt Phó Tu Cẩn sáng rỡ, kích động tới mức suýt làm đổ cốc nước.
“Ngon không em?”
Tôi gật đầu với khuôn mặt vô cảm.
Nhưng anh ta như thể nhận được phần thưởng của cả thế giới, tay chân luống cuống vì vui sướng.
“Hướng Vãn, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi!”
Tôi chỉ đang phối hợp với anh ta, diễn nốt vở kịch cuối cùng này.
Rồi đem trả nhau về giữa biển người mênh mông.
**Phần 10**
Hôm sau, Phó Tu Cẩn đưa tôi đến nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên.
Rạp chiếu phim tồi tàn ngày xưa đã được anh ta mua lại, cải tạo thành một trung tâm thương mại.
Chúng tôi đi lang thang không mục đích trong trung tâm thương mại.
Phó Tu Cẩn đột nhiên dừng lại trước một tủ kính.
Bên trong là một chiếc váy liền màu trắng, rất giống với bộ váy tôi từng mặc năm xưa.
“Hướng Vãn, em còn nhớ không?”
Anh ta cất lời nhẹ nhàng, dường như không nhẫn tâm phá vỡ một giấc mộng hư ảo.
“Hôm đó em mặc một chiếc váy trắng, đẹp đến mức tim anh như ngừng đập.”
Tôi nhìn chiếc váy, ký ức ùa về như thủy triều.
Ngày hôm đó, anh ta cũng như vậy, đứng bên cạnh tôi, đỏ mặt, không dám nhìn thẳng tôi.
“Hướng Vãn, em đẹp quá.”
Khi đó, trong mắt anh ta chỉ có một mình tôi.
“Chúng ta vào xem thử nhé?”
Phó Tu Cẩn nắm lấy tay tôi, định dắt vào trong cửa hàng.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, dạ dày lại một trận cuộn trào.
Phó Tu Cẩn sững người.
Anh ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, nhìn cái cách tôi đang cố kìm nén cơn buồn nôn, ánh sáng trong mắt từng chút, từng chút một vụt tắt.
“Hướng Vãn… em…”
Tôi không diễn nổi nữa.
Thiếu niên thiếu nữ ngày đó không hiểu sức nặng của hai chữ lời hứa, dễ dàng thề nguyện một đời trọn kiếp.
Nhiều năm sau cảnh còn người mất, lại có kẻ cố chấp muốn “khắc thuyền tìm gươm”.
Hồi ức càng tươi đẹp, hiện thực càng tàn nhẫn.
Ngày cuối cùng, Phó Tu Cẩn không sắp xếp gì cả.
Anh ta chỉ ngồi ở phòng khách, lật xem những cuốn album ảnh cũ của chúng tôi.
Tôi đứng sau lưng, nhìn theo những tấm ảnh đã ngả vàng.
Chúng tôi trong ảnh, cười tươi tắn làm sao, thuần khiết làm sao.
Chúng tôi thực sự đã từng yêu nhau say đắm, nhưng bây giờ cũng thương tích đầy mình như nhau.
Phó Tu Cẩn chỉ vào một bức ảnh, giọng nói không kìm được tiếng nghẹn ngào.
“Em xem, đây là lúc chúng ta đi biển chơi này.”

