Tấm Lòng 200 Tệ – Chương 3

Tần Dương nhíu mày:
“Chi Chi, đừng nói chuyện với chị dâu như thế.”

Tim tôi nhói buốt, như bị kim đâm.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nói nặng tôi câu nào.

Bố mẹ bận đi làm xa, một tay anh nuôi tôi khôn lớn.

Hồi cấp ba, tôi bị bắt nạt, chính anh xin nghỉ việc chạy tới trường bảo vệ tôi.

Những đêm tôi thức trắng ôn thi, anh lặng lẽ ngồi phòng khách tới tận khuya, chỉ để đưa tôi một cốc sữa nóng.

Thế mà giờ đây, chỉ vì một câu nói của Phó Dao, anh lại trách mắng tôi.

“Anh, ban đầu chính chị ấy chủ động hứa cho em sáu nghìn.” Giọng tôi run run, “hai tháng nay em ngày nào cũng—”

“Chi Chi!” Phó Dao bất ngờ nâng cao giọng, “sao em có thể tính toán như thế? Người một nhà chẳng phải nên giúp đỡ nhau à? Em trai em sang trông con giúp, chưa bao giờ lấy một xu đấy thôi!”

Tôi bật dậy, ghế kéo mạnh trên sàn phát ra tiếng chói tai.

Em trai cô ta?

Cái gã lêu lổng cả ngày ngoài đường, vào nhà chỉ biết ăn với ngủ, mỗi lần còn bắt tôi phục vụ?

“Tôi đi xem Tiểu Bảo.” Tôi vội quay người đi về phòng bé, sợ mình nói thêm gì đó không thể cứu vãn.

Cánh cửa khép lại, tôi dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu.

Trong nôi, Tiểu Bảo ê a chơi với đôi bàn tay nhỏ xíu của mình. Thấy tôi bước vào, bé nhoẻn miệng cười toe toét, cái miệng chưa mọc răng còn thơm mùi sữa.

Tôi ôm bé lên, vùi mặt vào hương sữa thơm ngọt đặc trưng ấy, vành mắt lập tức nóng ran.

3.

Tôi ôm Tiểu Bảo, vùi mặt vào bộ đồ mềm mại còn thoang thoảng mùi sữa của bé, hít một hơi thật sâu.

Nhiệt độ cơ thể non nớt truyền qua lớp vải mỏng, mang theo sự ngây thơ vô tội, tạm thời xoa dịu đi cái chua xót nhọn hoắt trong lòng tôi.

Ngoài cửa, mơ hồ vang lên tiếng nức nở cố ý kìm nén nhưng vẫn đủ rõ ràng của Phó Dao, cùng những lời than thở đầy ấm ức:
“… Em chỉ là xót anh vất vả kiếm tiền, muốn tiết kiệm một chút thôi… Cái vòng tay đó cũng do em lựa chọn kỹ càng, có thể theo dõi sức khỏe… Sao nó có thể nghĩ em như vậy…”

Còn giọng Tần Dương thì trầm thấp, mang theo mệt mỏi:
“Được rồi được rồi, nó biết lỗi rồi… Chi Chi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, em đừng để trong lòng…”

Ba chữ “chưa hiểu chuyện” như cây kim lạnh lẽo, chọc thủng chút ấm áp vừa gắng gượng tích lũy trong tim tôi.

Tôi thẳng lưng, khẽ vỗ vào lưng Tiểu Bảo, bước đến cửa.

Qua khe hở, tôi thấy Phó Dao đang nép trong lòng Tần Dương, vai run rẩy, còn anh thì cau mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy vô cùng mệt mỏi.

Mệt vì hai tháng tiêu hao sức lực, mệt vì những cố gắng bị phủi sạch, mệt vì vở kịch rõ rành rành trước mắt mà giờ tôi mới chịu tỉnh táo nhìn thấu.

Tôi hít sâu, vặn tay nắm cửa, bế Tiểu Bảo bước ra ngoài.

Sự xuất hiện của tôi cắt ngang cảnh tượng “ấm áp” ấy.

Phó Dao lập tức ngẩng đầu khỏi ngực Tần Dương, đôi mắt hoe đỏ, khéo léo quay đi như thể chịu ủy khuất tột cùng.

Ánh mắt Tần Dương nhìn về phía tôi, ẩn giấu chút thúc giục khó nhận ra, như đang ra hiệu tôi mau nói vài câu kết thúc màn kịch này.

Tôi chẳng buồn nhìn anh, cũng không liếc cô ta, chỉ đi thẳng tới sofa, nhặt cái hộp vòng tay đặt lẻ loi ở đó.

Tôi xé vỏ hộp, rút ra chiếc vòng tay đen, trong ánh mắt sững sờ của Phó Dao và ánh mắt nghi hoặc của Tần Dương, tôi thuần thục cài nó vào cổ tay. Vừa khít.

Màn hình sáng lên, hiển thị thời gian cùng con số nhịp tim nhạt nhẽo.

“Cảm ơn chị dâu, em rất thích.” Tôi ngẩng đầu, còn nặn ra một nụ cười bình thản.
“Chức năng khá nhiều, đo cả nồng độ oxy nữa. Dạo này em thường thấy tức ngực, thỉnh thoảng hoa mắt khi ru Tiểu Bảo ngủ. Đeo thử cũng hay.”

Giọng tôi quá mức bình tĩnh, đến mức quái dị.

Không oán trách, không tố cáo, thậm chí còn mang chút cảm kích vừa vặn.

Tất cả những ủy khuất, nước mắt mà Phó Dao chuẩn bị bày ra lập tức nghẹn lại, há miệng mà không biết đáp thế nào.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...