Hay nói đúng hơn, là một đêm đầy những gợn sóng ngầm không tiếng động.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng ngủ chính mở.
Phó Dao mắt sưng húp như quả óc chó, rõ ràng mất ngủ cả đêm. Cô ta chẳng thèm nhìn phòng khách bừa bộn, cũng không liếc tôi lấy một cái, thẳng tiến vào bếp, loảng xoảng xoong nồi như trút giận.
Tần Dương từ thư phòng đi ra, áo sơ mi nhàu nhĩ, cằm lún phún râu, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi và một thứ cảm xúc nặng nề, khó gọi tên.
Anh liếc qua phòng khách, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên đống chén bát và hộp vòng tay, lông mày chau chặt.
Phó Dao bưng một bát cháo từ bếp ra, cố gắng nặn nụ cười, giọng khô khốc:
“Ông xã, ăn sáng đi…”
Tần Dương không đáp, cũng chẳng nhìn cô ta, đi thẳng ra huyền quan thay giày.
“Ông xã? Anh không ăn sao?” Giọng Phó Dao thoáng lộ vẻ hoảng hốt.
“Công ty có việc.” Giọng anh khàn khàn, vô cảm. Anh kéo cửa, bước chân khựng lại, rồi rất khó khăn quay đầu, ánh mắt lướt qua Phó Dao, dừng ở tôi.
“Chi Chi,” anh gọi tên tôi, giọng khô khốc, “hôm nay… cũng vất vả rồi.”
Cửa đóng sập sau lưng anh.
Phó Dao vẫn đứng chôn chân, tay ôm bát cháo, nụ cười gượng gạo hoàn toàn sụp đổ, trên mặt chỉ còn sự bối rối và khó coi.
Tôi bình tĩnh đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi bước vào bếp rót cho mình cốc nước.
Đi ngang qua, tôi cảm nhận rõ ánh mắt độc địa, sắc lẹm của cô ta dán chặt lên người mình.
Tôi coi như không thấy.
Ngày hôm đó, không khí trong nhà hạ xuống tận đáy.
Phó Dao không sai vặt tôi nữa, thậm chí né tránh để không phải ở cùng một chỗ với tôi.
Khi bế Tiểu Bảo, cô ta cũng hờ hững, bé vừa khóc đã sốt ruột nhét vào tay tôi, như thể là cục than nóng bỏng tay.
Tôi thì thảnh thơi, chơi với Tiểu Bảo, đọc sách vải cho bé, yên lặng làm việc của mình.
Tối, Tần Dương về muộn, người vương mùi khói thuốc và rượu.
Anh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt sẽ bất giác tìm tới chiếc nôi. Thấy Tiểu Bảo yên ổn, dường như anh khẽ thở phào.
Anh và Phó Dao gần như không còn trao đổi với nhau câu nào.
5.
Sự yên lặng quái gở ấy, cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Chiều hôm đó, Tiểu Bảo cần đi tiêm phòng.
Phó Dao từ sáng sớm đã biến mất, chỉ để lại một tin nhắn WeChat: hẹn bạn thân đi làm móng.
Tôi bế Tiểu Bảo một mình đến bệnh viện cộng đồng.
Lúc tiêm, bé khóc thét đến xé ruột gan, tôi phải ôm dỗ suốt, mồ hôi chảy ướt lưng áo.
Bác sĩ khoa Nhi là một cô hiền hậu, vừa thành thạo thao tác vừa trò chuyện:
“Lại là cháu đưa bé đi à? Hai tháng nay lần nào cũng là cháu. Thật là vất vả. Mẹ bé đâu rồi?”
Tôi mỉm cười: “Chị dâu bận.”
bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm, chỉ dặn dò vài điều cần chú ý.
Tiêm xong, tôi bế Tiểu Bảo đã khóc đến mệt lả, ngủ say, trở về nhà.
Dưới tầng, tôi gặp bà Trương ở tòa bên cạnh, đang dẫn cháu ra phơi nắng.
“Tiểu Tần lại một mình đưa cháu đi tiêm à?” bà cười hiền, “Giỏi thật đấy! Anh chị cháu có phúc quá, tôi thấy mấy tháng nay việc gì cũng đến tay cháu, cho bú, thay tã, dỗ đi dạo… còn chu đáo hơn cả mẹ ruột ấy chứ!”
“Đó là việc nên làm.” Tôi lễ phép đáp.
“Ấy, sao lại là nên làm? Hôm nọ tôi còn thấy chị dâu cháu ăn mặc xinh đẹp đi dạo phố, bỏ mặc cháu một mình ở nhà trông con, bé khóc toáng lên… tsk tsk…”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Bế Tiểu Bảo lên lầu, mở cửa, tôi bất ngờ thấy Tần Dương đang ngồi trong phòng khách, như cố ý chờ sẵn.
Sắc mặt anh tái nhợt khác thường, ánh mắt dán chặt lấy tôi.
Hoặc đúng hơn, là nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo đang ngủ trong lòng tôi. Trong ánh mắt ấy cuồn cuộn quá nhiều cảm xúc… kinh ngạc, không thể tin, và cả sự áy náy nặng nề.
Tôi ngẩn ra: “Anh? Hôm nay sao về sớm vậy?”
Giọng tôi khiến anh như bừng tỉnh, vội vàng dời ánh mắt khỏi Tiểu Bảo, chuyển sang tôi. Môi mấp máy, nhưng chẳng phát ra tiếng.
Ánh nhìn ấy, lần đầu tiên, chăm chú, cẩn trọng dò xét tôi.
Bình luận