[2]
Tôi ở khách sạn suốt hai ngày.
Hai ngày đó, tôi ép mình không được lướt Weibo, cũng không liên lạc với bất kỳ ai.
Đến ngày thứ ba, Giang Diên cuối cùng cũng xuất hiện.
Lúc ấy tôi đang sốt, vịn khung cửa đi uống nước, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Anh trông gầy hơn, dáng người càng thêm sắc sảo.
Mặc đồ đen, cả người đứng đó lạnh lẽo như băng.
Tôi yếu ớt tựa vào cánh cửa.
Chợt nhớ ra hôm nay hình như là kỷ niệm tám năm chúng tôi bên nhau.
Năm ngoái vào ngày này, đoàn phim của Giang Diên được nghỉ, chúng tôi còn hẹn nhau đi Tô Châu du lịch.
Nhưng lúc đến sân bay thì bị paparazzi phục sẵn chặn lại.
Trong giây phút hỗn loạn, người “giải cứu” chúng tôi chính là một nữ nghệ sĩ tình cờ có mặt ở đó.
“Cô ta sao lại xuất hiện cùng Giang Diên ở đây?”
“Tháng trước cô ấy vừa công khai tỏ tình với anh mà? Chẳng lẽ hai người thật sự đang hẹn hò?”
Đám paparazzi đổ xô tới, chen lấn đẩy tôi văng ra khỏi đám đông, còn họ thì bị vây quanh giữa rừng máy ảnh nhấp nháy liên tục.
Cô gái đó rất biết cách tạo tin tức.
Nhìn rõ tình hình xong, mặt liền đỏ bừng lên:
“Đoàn phim được nghỉ, bọn tôi chỉ đi chơi mừng một chút thôi mà~”
Thấy Giang Diên không phủ nhận, cô ta còn cố tình nghiêng đầu dựa nhẹ vào ngực anh, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa đáng yêu.
Giang Diên cụp mắt nhìn cô ấy, khóe môi cong lên, ánh nhìn dịu dàng như thể muốn tan chảy thành nước.
Sân bay náo loạn hẳn lên, tiếng reo hò vang dội, còn anh chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy áy náy.
Tối đó, từ khóa hot search toàn là về Giang Diên và cô nghệ sĩ kia.
Còn tôi thì sao?
Muốn đăng vài tấm ảnh du lịch trên Weibo cũng không dám gắn định vị, sợ bị dân mạng lần ra tài khoản rồi ảnh hưởng đến anh.
Tối hôm đó, Giang Diên ôm tôi thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói vừa kiên định vừa nghiêm túc:
“Ráng đợi thêm chút nữa thôi, Nhiên Nhiên. Đến kỷ niệm năm sau, anh sẽ công khai với cả thế giới rằng em là bạn gái anh.”
[3]
Ý nghĩ vẫn còn dang dở, tôi vừa định lên tiếng thì quản lý của Giang Diên bỗng từ phía sau xuất hiện, lục soát người tôi từ đầu đến chân.
Không tìm thấy gì mới chịu rời đi.
“Mấy người sợ tôi giấu máy ghi âm à?”
Giang Diên lại làm như không có gì xảy ra, khẽ cười:
“Nhiên Nhiên, anh nhớ em lắm.”
Tôi bất giác muốn bật cười, cũng thấy mơ hồ trong lòng.
Sau kỷ niệm hôm đó, tôi và anh càng ngày càng ít gặp.
Anh bận đóng phim, bận chạy show, tôi chỉ có thể tự nhủ rằng mình phải học cách hiểu cho anh.
Một lần tôi cuộn mình trên ghế sofa, không kìm được liền đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội:
“Ước gì có ai đó ở bên cạnh mình.”
Không ngờ sau khi tỉnh dậy, tôi thật sự thấy Giang Diên trước mặt.
Anh nhìn thấy bài đăng, lập tức bay về từ đoàn phim trong đêm.
Khi mở cửa thấy anh, tôi mừng rỡ ôm chầm lấy anh, vội vàng hôn anh trong mê say..
Anh ấy cười khẽ, thong thả cởi từng chiếc cúc áo.
“Anh cũng nhớ em, chỗ nào cũng nhớ.”
Cuối cùng, tôi giống như con cá sắp chết khát khao được sống, bấu chặt lấy cánh tay anh mà thở hổn hển.
Bình luận