Tám Năm Lừa Dối – Chương 3

Vì sáng sớm hôm sau có cảnh quay, nên trời còn chưa sáng, Giang Diên đã rời đi.

Tôi đứng lặng trong căn nhà trống không, thất thần nhìn theo bóng lưng anh khuất dần qua khung cửa sổ, chợt phát hiện… anh để lại vali hành lý.

Tôi mở ra, bên trong toàn là những món ăn vặt tôi thích.

Dưới cùng đống đồ ăn vặt, là một bức ảnh.

Là bức ảnh có chữ ký của một diễn viên kịch mà tôi vô cùng yêu thích.

Tôi từng thấy trên Weibo, có một fan lớn kể rằng Giang Diên đã từ chối nhiều lời mời, đặc biệt dành ba tháng để học kịch nói.

Thì ra là vì tôi.

Sau này, dù tin đồn anh và Lưu Dư lan truyền rầm rộ, tôi vẫn cố gắng tin tưởng anh.

Tôi thật sự không hiểu… giữa tôi và Giang Diên, vì sao lại thành ra như thế này.

“Còn bài đăng đó, còn chuyện với Lưu Dư, anh không định giải thích gì sao?”

“Giải thích cái gì?”

“Truyền thông nói hai người ‘phim giả tình thật’, em chưa từng nghi ngờ. Anh nói là chiêu trò truyền thông, em cũng tin.”

“Nhưng bây giờ thì sao?”

“Nếu thật sự anh thích cô ta, anh hoàn toàn có thể nói thẳng với em, chia tay là xong. Tại sao phải lừa dối?”

“Lén lút sau lưng em với người phụ nữ khác, anh thấy kích thích lắm đúng không? Cảm thấy thành tựu lắm sao?”

“Tại sao lại đẩy em vào tình cảnh như thế này?”

Giang Diên im lặng nhìn tôi, không đáp.

“Anh có biết mấy ngày qua em sống thế nào không? Anh có biết những người trên mạng đang mắng em ra sao không?”

Cổ họng tôi nghẹn ứ, câu sắp nói ra khiến tôi cũng không nỡ thốt thành lời:

“Giang Diên… mấy ‘phốt’ trên mạng đó… có vài cái là do anh tung ra, đúng không?”

Gương mặt Giang Diên trầm xuống, giọng vẫn giữ vẻ bình thản:
“Tô Nhiên, không phải như em nghĩ.”

Tôi nhìn anh, trong lòng trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.

Giang Diên từng là người vì một lời nói tổn thương tôi mà sẵn sàng lao ra bảo vệ, giờ đây lại đứng nhìn tôi bị chửi rủa thậm tệ trên mạng — thậm chí còn tiếp tay cho cả truyền thông dìm tôi xuống.

Dù sao thì, đẩy tôi ra làm lá chắn hứng dư luận, mới giúp đội của anh có thời gian xoay sở, xử lý khủng hoảng.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chợt cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chẳng còn muốn dây dưa gì nữa.

“Giang Diên, chúng ta chia tay đi.”

“Anh không đồng ý.”

Anh siết lấy tay tôi, định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi lạnh lùng tránh đi.

“Anh với Lưu Dư…”

Anh ngập ngừng, như không tìm được lời, rồi bực bội châm điếu thuốc, một lúc lâu mới nói:

“Sau vụ cháy năm xưa, anh cũng rất sợ lửa. Khi quay phim có cảnh nổ, anh không thể nào nhập tâm được, là cô ấy luôn ở bên cổ vũ anh.”

“Bộ phim đó, nhân vật của anh và cô ấy có nhiều cảm xúc rối rắm, chưa bao giờ anh nhập vai sâu như vậy.”

“Chỉ là… một thời gian chưa thoát vai được thôi.”

Anh đột ngột dập tắt điếu thuốc, vẻ bực bội và u ám trên khuôn mặt càng rõ rệt hơn.

Tôi nhìn anh, bỗng dưng bật cười:

“Ý anh là, chỉ là nhất thời mê muội, hoàn toàn không hề có tình cảm với cô ta?”

Giang Diên im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh:
“Hai người ngủ với nhau chưa?”

Sắc mặt Giang Diên hơi tái đi.

“Lễ Tình nhân, em chờ anh cả đêm, gọi cho anh anh cũng không nghe máy. Khi đó, anh đang ở bên cô ta, đúng không?”

Giang Diên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, môi mấp máy nhưng chẳng nói thành lời.

Cổ họng tôi đột nhiên ngứa rát, tôi đưa tay che miệng, ho dữ dội.

Một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán tôi.

“Em sốt rồi à?”

Giang Diên cau mày, vội vàng lấy điện thoại ra:
“Anh gọi người mang thuốc hạ sốt đến.”

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng thoáng hiện trên gương mặt anh, dạ dày bỗng chốc cuộn trào, quay mặt đi rồi bắt đầu nôn khan.

“Anh đừng giả vờ nữa, thật kinh tởm.”

Ánh mắt Giang Diên tối đi, im lặng nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ ôm eo tôi kéo ngồi xuống ghế sofa.

Tôi vừa định vùng ra thì tay anh đã trượt từ eo lên lưng, đột ngột ấn mạnh, khiến tôi ngã nhào lên ngực anh.

“Tô Nhiên.”
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, khàn khàn, xen lẫn một luồng lạnh lẽo mơ hồ không rõ nghĩa:
“Em từng nói, bất kể có chuyện gì xảy ra… cũng sẽ không rời xa anh.”

Thấy anh định cúi xuống hôn, tôi giãy giụa hết sức:

“Nếu anh còn chút tôn trọng dành cho em… thì buông tay đi.”

Giang Diên sững người, rồi cuối cùng cũng buông tôi ra.

“Xin lỗi.”

Không khí lặng ngắt.

Tôi nhìn anh, chậm rãi mở lời:

“Em sẽ chia tay với anh trong hòa bình. Cũng sẽ không dùng bất kỳ thông tin gì của anh để khuấy động dư luận. Nhưng điều kiện là: anh phải nói ra sự thật, làm rõ mọi chuyện, trả lại danh dự cho em.”

Giang Diên im lặng một lúc, cổ họng khẽ động:

“Không được.”

“Tô Nhiên, anh đã đưa ra phản hồi rồi. Công chúng sẽ không quan tâm chuyện này quá lâu đâu. Em chỉ cần nhẫn nhịn thêm một lần nữa, đợi chuyện này qua đi—”

“Nhẫn nhịn thêm một lần nữa?”
Tôi ngắt lời anh.
“Anh có ý gì?”

Tựa như vừa ngộ ra điều gì, bàn tay tôi run rẩy mở lại Weibo — nơi tôi đã không dám nhìn suốt bao ngày qua.

Tin đứng đầu hot search, chính là bài đăng của Giang Diên.

“Xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, tôi muốn nói lời xin lỗi đến mọi người.
Tôi và Tô Nhiên từng là người yêu, nhưng vì một số vấn đề mà chúng tôi đã chia tay.
Sau đó, trong quá trình đóng phim, tôi và Lưu Dư nảy sinh tình cảm.
Khi gặp lại Tô Nhiên, tôi mới biết lý do thật sự khiến cô ấy nói lời chia tay năm đó —
Cô ấy mắc bệnh di truyền trong gia đình.
Đêm đó cô ấy đến tìm tôi là do lên cơn bệnh, lầm tưởng chúng tôi vẫn chưa chia tay. Lúc đó trời tối, gây ra hiểu lầm về mặt hình ảnh.

Tôi rất xin lỗi Lưu Dư vì đã không nói rõ chuyện này từ trước.
Tại đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cô ấy.
Sau khi tỉnh táo lại, Tô Nhiên cũng rất hối lỗi. Cô ấy sẽ đăng bài làm rõ mọi chuyện.”

Tôi ngây người nhìn màn hình.

“Vậy hôm nay anh đến đây…”

“Là muốn em thừa nhận trước mặt mọi người rằng, em là một kẻ bị bệnh tâm thần? Là cô người yêu cũ bị thần kinh của anh đang quấy rối anh?”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...