7.
Nhưng ngay đêm hôm ấy, Lữ An đã tìm đến tận cửa.
“Lão nô chỉ vì muốn giữ gìn danh tiết cho điện hạ. Tuyệt đối không thể để tên nô tài kia qua đêm trong phủ công chúa.”
Ta nhìn khuôn mặt già nua đầy toan tính và dục vọng ấy, trong lòng cuộn trào căm phẫn.
Thế nhưng trên môi lại nở nụ cười dịu dàng.
“Hắn chỉ ở hậu viện thôi. Đốc công theo bản cung đến tìm hắn đi. Có điều phủ công chúa xưa nay thanh tĩnh, không tiện để nhiều người lui tới — phiền Đốc công đi một mình vậy.”
Thấy ta chịu nhún, Lữ An lập tức đắc ý, phẩy tay một cái, lớn tiếng cười:
“Điện hạ quả là người hiểu chuyện!”
Hắn theo ta bước qua hành lang, đi dọc hậu viện đến bờ hồ sau.
Khi đến bên hồ, ta bất ngờ kêu lên:
“Ai đó?”
Lữ An theo bản năng quay đầu nhìn theo.
Chớp lấy thời cơ, ta dốc hết sức lực, mạnh mẽ đẩy hắn xuống nước.
“A!”
Hắn hét to, hoảng hốt vung tay túm lấy ta.
Ngay trong khoảnh khắc ta sắp bị kéo xuống theo, một bóng người từ trong bóng tối bất ngờ lao ra.
Một cánh tay nhanh như chớp siết chặt lấy cổ tay của Lữ An, gạt phăng hắn xuống hồ.
“Tõm!”
Bọt nước tung lên. Người ấy liền nghiêng người, chắn trước ta, che chắn cho ta khỏi làn nước bắn tung tóe.
Nước lặng dần. Lữ An đã chìm xuống đáy hồ, không còn động tĩnh.
Người kia lúc này mới buông tay, khẽ nói:
“Không sao rồi, điện hạ.”
Toàn thân ta khẽ run lên, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn — Giang Tầm.
Kiếp trước, câu cuối cùng hắn nói với ta… cũng là ba chữ ấy:
“Không sao rồi.”
Giây khắc ấy, có gì đó như siết chặt lấy trái tim ta.
Đau đớn, chua xót, thương tâm, hoang hoải…
Từng tầng cảm xúc như thủy triều cuộn dâng, nghẹn nơi cổ họng.
Trước mắt ta, ánh trăng mờ lạnh rọi vào đôi mắt thiếu niên, làm chúng như phủ một tầng băng mỏng.
Hắn khẽ chau mày, ngón tay thon dài run nhẹ khi chạm vào má ta, động tác mang theo vẻ lúng túng, lẫn một chút vụng về chưa từng trải.
"Điện hạ đừng khóc..." – Hắn ngập ngừng, rồi như hạ quyết tâm, giọng khẽ mà chắc chắn –
"Thần... có thể làm diện thủ của điện hạ, có được không?"
Ta thoáng ngẩn người.
Chỉ thấy thiếu niên trước mặt mình, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa dè dặt, mà vẻ đẹp đó — lại khiến người ta không nỡ khước từ.
Ta nghiêng đầu khẽ cười, dùng giọng mềm mại đáp:
“Chuyện đó để sau hẵng bàn.”
“Hiện giờ… cùng bản cung xử lý chuyện của Lữ An trước đã.”
8.
Chuyện Lữ An vì nhắm trúng diện thủ của công chúa Chi Ninh mà tự mình đến phủ tranh đoạt, chẳng ngờ lại trượt chân rơi hồ mà chết — rất nhanh đã lan truyền khắp trong cung.
Quý phi nghe tin, giận dữ đến tím mặt, lập tức huyên náo, đòi truy tra đến cùng.
Chỉ là, đêm ấy, ta cùng Giang Tầm đã sớm dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết — không để sót nửa tia nghi ngờ.
Dưới sự điều tra của Đại Lý Tự, cuối cùng cũng chỉ dâng tấu lên rằng: Lữ An mắt mờ chân chậm, vô ý ngã xuống hồ mà chết.
Quý phi vẫn không chịu buông tha, xoay người đến khóc lóc trước mặt phụ hoàng:
“Lữ An theo hầu trong cung bao năm, cúc cung tận tụy, công lao chẳng nhỏ. Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ, ban cái chết cho tên diện thủ kia — cho hắn xuống hoàng tuyền bầu bạn với Lữ An.”
Ta đứng bên không nhịn được mà bật cười lạnh:
“Phò tá phụ hoàng xử lý chính sự, đó là phúc phần của một nô tài, nào có gì gọi là công lao cực nhọc?”
“Nếu nói đến cảm tình, thần nữ thực sự không rõ vì sao mẫu nghi thiên hạ lại vì một tên thái giám... mà đau lòng đến vậy?”
Vừa dứt lời, sắc mặt quý phi liền đại biến.
Hậu cung câu kết tiền triều là trọng tội — dù chỉ bị nghi ngờ cũng đủ bị phế truất vị phân, thậm chí tru di.
“Thần thiếp... không dám! Xin bệ hạ minh giám!”
Phụ hoàng khẽ xua tay:
“Thôi đủ rồi. Lữ An dù sao cũng chỉ là một kẻ nô tài, chuẩn cho hậu táng là được.”
Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm lắng xuống.
Trên đường hồi phủ rời khỏi hoàng cung, từ xa ta đã thấy trước cổng phủ có một người dáng vóc cao gầy, đứng thẳng trong nắng chiều.
Vừa thấy ta, ánh mắt người đó liền sáng bừng.
“Chi Ninh, ta vừa hồi kinh xong liền đến ngay. Đây là lễ vật mừng cập kê cho muội — xem thử có thích không?”
Là Thẩm Tử Lăng.
Ký ức hiện về như dao cứa — gương mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát ý, và mũi tên xuyên qua ngực ta… không chút chần chừ.
Tay áo ta siết chặt, bàn tay giấu bên trong đã nắm thành quyền.
“Đa tạ.” Ta bình thản đáp, đưa tay nhận lấy lễ vật, rồi quay người bỏ đi. “Ta còn việc, xin cáo lui trước.”
“Chờ đã!”
Thẩm Tử Lăng bước tới, chặn trước mặt ta.
“Chi Ninh, khi ở bên ngoài, ngày nào ta cũng nhớ đến muội. Vừa về kinh, chuyện đầu tiên là muốn gặp muội.”
Hắn ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:
“Ta nghe người ta nói… muội đang nuôi một tên diện thủ trong phủ. Chuyện này… có thật sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng vững chắc:
“Thật.”
“Muội…”
Hắn khựng người, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt toàn là vẻ không thể tin nổi.
“Chúng ta lớn lên bên nhau từ thuở bé… vì sao… vì sao muội lại…”
Vừa nói, hắn vừa vươn tay, muốn nắm lấy tay ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lặng lẽ tiến tới, kéo ta tránh sang một bên.
Giang Tầm nghiêng người đứng chắn trước ta, hơi nghiêng cằm về phía Thẩm Tử Lăng, giọng nhàn nhạt:
“Điện hạ đã nói rồi, không muốn gặp ngươi.”
Sắc mặt Thẩm Tử Lăng lập tức trầm xuống.
“Ngươi là thứ gì mà dám chen miệng? Đây là chuyện giữa ta và Chi Ninh!”
“Người ấy,” ta từ phía sau Giang Tầm bước ra, nở nụ cười nhàn nhạt, “là diện thủ mà ta đang dưỡng.”
Ta dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, dứt khoát từng chữ:
“Thẩm Tử Lăng, mong sau này ngươi đừng đến quấy rầy chúng ta nữa.”
Dứt lời, ta không ngoảnh lại, nắm lấy tay Giang Tầm, xoay người rời đi.
9.
Vừa mới bước vào phủ chưa được bao xa, tay ta liền bị hất ra.
Ta hơi sững lại, khó hiểu hỏi:
“Sao vậy?”
Hắn rũ mắt xuống, giọng nhàn nhạt:
“Điện hạ chẳng qua là không muốn thành thân, lấy ta làm cái cớ.”
Ta càng thêm hồ đồ:
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Giang Tầm vẫn cúi đầu, hàng mi dài khẽ run nhẹ.
“Điện hạ nói nuôi ta làm diện thủ … nhưng ban đêm chưa từng bước vào phòng ta.”
Ta ngẩn người, rồi nhịn không được bật cười khẽ.
“Giang Tầm, làm diện thủ là để hầu hạ người. Ngươi… biết làm sao?”
“Ta… ta có thể học…”
Hắn nói rất khẽ, giọng như tiếng muỗi, nhẹ đến mức tưởng như không dám vọng ra khỏi miệng.
Chẳng biết từ khi nào, một vầng đỏ mỏng đã lan từ đuôi mắt hắn, dần dần nhuộm đến vành tai.
Dưới ánh đèn, sắc đỏ ấy càng khiến gương mặt hắn như hoa đào đương nở, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.
Không hiểu vì sao, trong đầu ta lại thoáng hiện lên từng đêm từng cảnh năm xưa — khi ta và hắn dây dưa trên giường tẩm.
Tim đập như trống trận, hỗn loạn rối bời, như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực.
Ta hít một hơi, vừa muốn mở miệng thì—
Giang Tầm nhỏ giọng, lắp bắp:
“Thật ra… ta cũng biết… một chút…”
Ta vừa nói vừa tháo dải lưng nơi eo hắn, rồi chậm rãi từng vòng quấn lên cổ tay hắn.
Học theo dáng vẻ ung dung trầm ổn kiếp trước của hắn, chậm mà chắc, không hề hấp tấp.
Sau khi buộc xong, ta nhẹ tay kéo thử, mỉm cười:
“Không bằng... để ta dạy ngươi.”
Nắm tay hắn, ta dẫn hắn quay về tẩm thất.
Khi đến cửa, hắn khẽ lùi về sau một chút, vai hơi căng cứng.
“Không muốn nữa sao?” Ta quay đầu hỏi.
“… Trời… còn chưa tối…”
“Chuyện ấy thì dễ.”
Ta cởi dải lưng của mình, nhẹ nhàng bịt lên mắt hắn, giọng mang theo ý cười dịu nhẹ:
“Giờ thì... tối rồi.”
Hắn run nhẹ, yết hầu khẽ chuyển động, một thoáng đỏ bừng từ đuôi mắt lan ra tận mang tai.
“Điện hạ… dạy như thế nào?”
“Trên giường.”
…
Khi xiêm y đã rơi xuống sàn, trong ánh nến lập lòe, ta rốt cuộc cũng được nhìn thấy thân thể mà ở kiếp trước hắn luôn giấu sau lớp y phục kín đáo.
Da thịt trắng lạnh, đường nét mạch lạc, không có lấy một vết sẹo nào.
Trái tim ta bỗng thắt lại, cảm giác cay nơi hốc mắt lan tràn chẳng thể ngăn được.
Ta nhìn hắn ngẩn ngơ, không nói nên lời.
Hắn bị che mắt, không nhìn thấy gì, nhưng dường như cảm nhận được, nhẹ giọng hỏi:
“Điện hạ… sao thế?”
“… Không có gì cả.”
Ta cúi người, áp môi mình lên môi hắn.
“Giang Tầm… có thể gặp được ngươi sớm hơn một kiếp… thật sự rất tốt.”
Bình luận