“Đúng vậy, tôi còn nghe nói bọn họ không chỉ không quan tâm cô con gái thứ hai, thậm chí còn lạnh nhạt cô ấy, thứ tốt gì cũng chỉ cho một mình con gái út, ép một cô gái tốt như vậy bỏ đi.”
“Thành tích thi đại học cũng không nói với người nhà nhỉ, tiệc mừng đỗ đại học cũng không đến, tôi thấy con phượng hoàng vàng nhà lão Trần này sắp bay mất rồi, e là không bao giờ quay về nữa đâu.”
Những âm thanh mang theo tiếng vọng ấy xoay quanh, xuyên qua bãi đỗ xe ngầm, cuối cùng đều theo cửa kính xe chưa đóng kín truyền vào tai từng người nhà họ Trần.
Sắc mặt bố mẹ khó coi chưa từng có.
Còn Trần Thiên Nhiên bị đem ra so sánh, lại còn bị bọn họ nói không ra gì, càng sắp rơi nước mắt.
“Bố, mẹ, chuyện này liên quan gì đến con…”
Những uất ức khoảng thời gian này đã khiến Trần Thiên Nhiên kìm nén quá lâu, những lời này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến lý trí của cô ta hoàn toàn sụp đổ.
“Chị không về tham gia tiệc mừng đỗ đại học là chị không đúng, rõ ràng chị đã đồng ý rồi.”
“Bây giờ hại nhà chúng ta mất mặt trước người khác, bọn họ còn nói xấu con sau lưng, con lại làm sai gì chứ?”
Cô ta càng nói càng đau lòng, những uất ức và sợ hãi kia một mạch trút hết ra, nói đến cuối cùng đã khóc không thành tiếng.
“Con đã nói đừng tổ chức tiệc mừng cho chị, chị ta còn dám giấu thành tích thi đại học của mình, còn cho con leo cây tự mình điền nguyện vọng đi học đại học, chị ta còn chuyện gì không làm được?”
“Loại người này mới không phải chị con, con không có người chị như vậy!”
Chát!
Một cái tát giòn vang quất lên mặt Trần Thiên Nhiên.
Cô ta mờ mịt ngẩng đầu, vô thức che gò má nóng rát của mình, từ gương chiếu hậu nhìn thấy gò má trắng nõn kia đã hiện lên một dấu bàn tay đỏ sưng rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên bố đánh cô ta.
Trong nhà chưa từng có ai động tay với cô ta.
Bố tức đến sắc mặt xanh mét, chỉ là điều cô ta không ngờ là, phẫn nộ trong ánh mắt kia vậy mà toàn bộ đều hướng về phía mình, không phải hướng về Trần Như Hủ thất hứa.
“Đều là chúng ta chiều hư con, mới khiến Như Hủ bây giờ ngay cả nhà cũng không muốn về!”
“Con không cần người chị như vậy? Chúng ta còn không muốn có đứa con gái như con đâu!”
“Nếu không phải vì con luôn bắt nạt chị con, nó có thể làm ra chuyện như vậy sao, từ nhỏ nó đã ngoan như thế.”
“Đều là lỗi của con, mới khiến Như Hủ ngay cả tiệc mừng đỗ đại học cũng không muốn đến.”
“Trần Thiên Nhiên, con thật sự khiến chúng ta mất sạch mặt mũi!”
“Con cũng đừng nghĩ đến chuyện sang năm ra nước ngoài học nữa, tiền trong nhà sau này đều là của anh trai và chị gái con, không thể tiếp tục tiêu một khoản lớn như vậy để cung phụng con mua bằng được.”
Mẹ vỗ vỗ tay bố như an ủi, hít sâu một hơi.
“Bố con nói không sai, con thật sự quá không ra gì.”
“Tối nay về mẹ sẽ liên hệ trường học lại cho con, năm sau thi đại học lại, thi được thế nào thì là thế ấy.”
“Nếu không lên được đại học, vậy đó là chuyện của chính con.”
“Đều từ một bụng mẹ sinh ra, chị con có thể thi hạng ba toàn thành phố, con thi không tốt, đó là do chính con không có bản lĩnh.”
Trần Thiên Nhiên không thể tin nổi vừa rơi nước mắt, vừa nhìn về phía Trần Quân Thịnh vẫn luôn im lặng bên cạnh.
Trần Quân Thịnh tránh tầm mắt của cô ta, bóp bóp sống mũi.
“… Ngày mai anh đến trường tìm Như Hủ nói chuyện.”
Bố nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt toàn là lạnh lẽo sắc bén.
“Trần Thiên Nhiên, xuống xe!”
“Bây giờ bố không muốn nhìn thấy con!”
Trần Thiên Nhiên lảo đảo bị kéo xuống xe, trơ mắt nhìn chiếc xe lao đi mất hút.
Cô ta mờ mịt há miệng, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, gào khóc.
16
Tôi ở căn cứ như cá gặp nước, sống vô cùng thoải mái, cũng không biết bố mẹ và Trần Quân Thịnh ngay ngày hôm sau sau tiệc mừng đỗ đại học đã đến tổng khu ở Kinh thị của Đại học Khoa học Trung Quốc.
Đương nhiên bọn họ không tìm được tung tích của tôi, thậm chí vì tôi tham gia dự án bảo mật, ngay cả tung tích của tôi cũng không thể biết được.
Dù bọn họ hỏi thế nào, nhờ bao nhiêu mối quan hệ, thứ nhận được cũng chỉ là một câu “không thể tiết lộ”.
Bọn họ vẫn luôn không từ bỏ việc tìm tôi, đó chính là cô con gái ưu tú nhất nhà họ Trần, sao có thể cả đời không về nhà?
Thậm chí họ còn tung tin ra bên ngoài, nói đều là Trần Thiên Nhiên tâm cơ quá sâu, mới khiến giữa bố mẹ con cái chúng tôi có khoảng cách không thể xóa nhòa.
Sau khi Trần Thiên Nhiên thất bại trong việc ra nước ngoài năm đó, bố mẹ trực tiếp cắt đứt ý định muốn ra ngoài của cô ta, thậm chí nói với tất cả mọi người rằng tài sản trong nhà sau này đều do tôi và Trần Quân Thịnh chia đôi.
Cô ta lại quay về học lại, nhưng vì áp lực khổng lồ khi học lại lớp 12 thêm một năm mà mấy lần bên bờ sụp đổ, kỳ thi đại học lần nữa thi hỏng.
Trần Thiên Nhiên lòng dạ cao, không muốn vào những trường hạng bét kia, chỉ có thể cắn răng tiếp tục học lại.
Cứ qua qua lại lại hai ba năm, người khác sắp học xong đại học rồi, cô ta vẫn chưa có nổi một tấm bằng đại học đàng hoàng.
Thậm chí sau này ngay cả trường cũng không muốn đi, ngày ngày nằm ở nhà ăn không ngồi rồi chờ chết.

