Bộp, bó hoa trên tay tôi đập mạnh vào mặt cô ta.
Giang Lâm Ý kêu lên đau đớn, ôm mũi co rúm lại trong xe.
Lộ Bắc Diên vừa hoảng vừa giận: “Em làm cái gì vậy hả? Lâm Ý đã làm đúng như lời hứa, cô ấy hoàn toàn không phá đám cưới của chúng ta!”
Anh ta vội vã lao xuống xe, đỡ Giang Lâm Ý dậy rồi hỏi han ân cần.
Đôi mắt cô ta rơm rớm nước, lớn tiếng chất vấn tôi: “Dựa vào cái gì mà chị đ.á.n.h tôi? Chỉ cho phép chị kết hôn còn người khác thì không à? Chị có tin tôi bóc phốt chị lên mạng không!”
Cô dâu mới tủi thân, nhưng người đàn ông trong xe hoa đối diện lại coi như không thấy, cứ lẳng lặng ngồi yên như một món đồ trang trí.
Sắc mặt Lộ Bắc Diên cực kỳ khó coi.
Anh ta quát cô ta: “Em điên rồi sao? Em còn chẳng có bạn trai, sao lại có thể tùy tiện tìm đại một người để tổ chức đám cưới chứ? Em thấy chưa? Giờ em bị người ta đ.á.n.h mà gã này cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em!”
Giang Lâm Ý bị anh ta mắng tới mức không dám ho một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống váy cưới.
“Em… Em chỉ nghĩ anh sắp kết hôn rồi, sau này em làm gì cũng phải giữ khoảng cách với anh, em thật sự rất buồn. Em chỉ muốn tìm một người ở bên cạnh mình, làm gì cũng được...」
Giọng cô ta nghẹn ngào.
Sau khi nghe xong, mặt Lộ Bắc Diên càng lúc càng đen lại. Anh ta liếc nhìn người đàn ông trên xe với vẻ ghê tởm, sau đó thẳng tay ném phăng bó hoa xuống đất.
“Mẹ kiếp, Giang Lâm Ý! Anh không cưới xin gì nữa hết! Không cưới nữa, để anh ở bên cạnh em có được không?”
Những cánh hoa nát bấy rơi vương vãi trên mũi giày tôi.
Tôi không nói gì.
Lộ Bắc Diên ngẩng đầu nhìn tôi: “Tân Nguyệt, từ nhỏ Lâm Ý đã bị gia đình bỏ rơi nên rất thiếu cảm giác an toàn, cô ấy không có anh thật sự không sống nổi... Hay là chúng ta cứ hoãn hôn lễ lại…”
Anh ta còn chưa nói dứt câu, tôi đã mỉm cười: “Một chiếc xe tồi tàn, ghế sau ngồi tận ba người, hai người không thấy chật sao?”
Tôi lôi người tài xế trong xe hoa của mình xuống, rồi tự mình ngồi lên.
Chú rể của bên kia biến sắc. Anh ta vội vàng nhảy xuống xe, hốt hoảng xua tay: “Đây là xe của tôi! Cô gái này bỏ ra tám trăm tệ thuê tôi tới để đóng kịch cướp rể thôi, đừng có làm loạn, đừng phá xe của tôi!”
Giang Lâm Ý đỏ mắt, trông bộ dạng có vẻ nhục nhã vô cùng.
“Chị Tân Nguyệt... Em đã hứa sẽ không phá hỏng đám cưới của hai người nên em mới nghĩ đến chuyện tùy tiện tìm đại một ai đó để kết hôn. Chẳng lẽ em ở bên người khác... cũng không được sao?”
Cơn giận trong lòng tôi cuồn cuộn dâng trào.
Tôi nhìn thẳng vào Lộ Bắc Diên: “Dù biết rõ đây là chiêu trò của cô ta, anh vẫn muốn nuông chiều cô ta và hủy bỏ hôn lễ, đúng không?”
Người đàn ông đó không trả lời, nhưng bàn tay đang nắm lấy Giang Lâm Ý lại càng siết c.h.ặ.t hơn.
Gió thổi vù vù qua tai.
Giang Lâm Ý dùng một tay ôm lấy cánh tay mình.
Lộ Bắc Diên thở dài: “Điều hòa của chiếc xe này hỏng rồi. Tân Nguyệt, cứ để Lâm Ý lên xe chúng ta trước đã, đi trên đường anh sẽ từ từ giải thích với em, được không?”
Lời còn chưa dứt, một đoàn xe từ phía xa lao tới. Tiếng đóng cửa xe vang lên "ầm ầm ầm".
Một dàn đàn ông cao trên mét tám bước xuống xe, họ liếc nhìn tôi rồi lao vào đập phá điên cuồng chiếc xe hoa đối diện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dưới tiếng động kinh hoàng đó, mặt Giang Lâm Ý trắng bệch không còn giọt m.á.u.
Đợi đến khi chiếc xe kia biến thành một đống sắt vụn, tôi mới coi như xả được cơn giận, cười mỉm bước xuống xe.
“Ngại quá, ở quê tôi có hủ tục, xe hoa gặp nhau nghĩa là bị cướp mất phúc khí. Nhưng chồng tôi giàu lắm, anh ta có thể bồi thường cho cô gấp hai mươi lần giá trị chiếc xe này. Đó, cứ tìm anh ta mà đòi.”
Theo hướng ngón tay tôi chỉ, mặt Lộ Bắc Diên xám xịt: “Tống Tân Nguyệt, cô điên rồi à?”
Tôi phủi tay.
“Tôi đâu có điên. Những người này đều là 'bạn thân nam' của tôi, từ nhỏ đã mắc chứng nóng nảy, thích đập phá đồ đạc. Sao nào? Tôi có thể bao dung cho 'em gái' của anh, chẳng lẽ anh không thể bao dung cho 'bạn thân nam' của tôi sao?”
Tất nhiên Lộ Bắc Diên biết thừa tôi đang nói nhảm, cũng giống như việc anh ta thừa hiểu đây là cái bẫy của Giang Lâm Ý. Nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận được việc Giang Lâm Ý mặc váy cưới ngồi cạnh một người đàn ông khác.
Dù cho... tôi và anh ta đã có hôn ước với nhau từ năm mười tám tuổi. Dù cho... anh ta từng thành kính hôn tôi, sau khi nếm trải trái cấm đã thề thốt rằng cả đời này sẽ không bao giờ thay lòng.
Tôi đi du học bốn năm. Lúc trở về, anh ta dẫn theo Giang Lâm Ý ra sân bay đón tôi.
Cô ta tò mò đ.á.n.h giá tôi từ đầu đến chân.
“Hóa ra chị là vị hôn thê của anh Diên à? Mọi người đều bảo cuộc sống ở nước ngoài hỗn loạn lắm, cả nam lẫn nữ đều dễ mắc mấy căn bệnh đó. Chị ơi, trước khi về nước chị đã đi khám sức khỏe chưa thế?”
Khi câu nói đó được thốt ra, bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Lúc này dường như Giang Lâm Ý mới nhận ra mình lỡ lời, vội lấy tay bịt miệng.
“A… Chị ơi, chị đừng hiểu lầm, em cũng lo lắng cho sức khỏe của anh Diên thôi, chứ hoàn toàn không có ý xấu gì với chị đâu…”
Rõ ràng là những lời phỏng đoán đầy ác ý, nhưng Lộ Bắc Diên lại như không nghe hiểu.
Anh ta giúp tôi xách hành lý rồi cười rồi xoa đầu cô ta: “Em nói linh tinh cái gì thế, làm sao Tân Nguyệt lây mấy căn bệnh đó được.”
Giang Lâm Ý lè lưỡi.
Cô ta nhún nhảy rồi ngồi tót lên chiếc vali của tôi: “Anh Diên, anh Diên, chẳng phải người ta cũng chỉ cho anh thôi sao ~”
Lộ Bắc Diên chẳng thấy có gì không ổn. Anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo theo Giang Lâm Ý đi ra ngoài.
“Tân Nguyệt, em muốn ăn gì nào? Hay là để anh đích thân xuống bếp nấu cho em nhé? Em không biết mấy năm nay đâu, vì vị 'tổ tông' này mà tay nghề nấu nướng của anh đã tiến bộ vượt bậc rồi đấy.”
Anh ta chợt im bặt, hơi ngỡ ngàng nhìn tôi đang đứng chôn chân tại chỗ.
“Tân Nguyệt, em... em sao thế?”
Tôi hướng mắt về phía Giang Lâm Ý.
Một giây, hai giây trôi qua, cô ta hốt hoảng nhảy phắt xuống, trông có vẻ cuống quýt lắm.
“Á, cái đó... em xin lỗi... Em ở cùng anh Diên quen rồi, nên quên mất cái vali này là của chị…”
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc bên cạnh Lộ Bắc Diên lại xuất hiện một diễn viên có kỹ năng diễn xuất rẻ tiền đến thế này.
Thế mà anh ta còn cau mày nhìn tôi.
“Tân Nguyệt, xưa nay tính tình cô ấy vốn vô tư, tuyệt đối không có ý xấu gì với em đâu. Sau này hai người tiếp xúc nhiều hơn thì…”
