Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Trong đại sảnh, không một ai lên tiếng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của tôi.
Tôi mỉm cười, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: “Tất nhiên là hiểu chứ, việc thiện của anh là đi làm bố thiên hạ mà."
Tôi quay sang bảo trợ lý nhỏ đưa cho mình danh sách các tổ chức từ thiện của nhà họ Tống.
"Nếu anh đã có sở thích này, hay là ban phát ít 'tình cha' của anh cho mấy cô nhi viện nhà tôi đi."
Vẻ mặt của anh ta cứng đờ, rạn nứt: "Tống Tân Nguyệt! Em không thể cảm thấy cảm thông chút nào sao?"
Lộ Bắc Diên trông có vẻ đau khổ tột cùng.
"Cổ phần, thậm chí là cả mạng sống này anh cũng sẵn sàng đưa cho em." Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng run run: "Chúng ta đều là những kẻ từng phải dầm mưa, Tân Nguyệt, em không thể để anh... che ô cho người khác một lần sao?"
Tôi biết anh ta đang ám chỉ điều gì.
Đó là sự thiếu thốn, bị bỏ rơi từ trong gia đình gốc. Điều đó khiến một đứa trẻ cực kỳ khát cầu tình cảm. Chỉ khi chiếm trọn được sự yêu thương vô điều kiện từ người khác, họ mới cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm.
Ngày nhỏ, người mà Lộ Bắc Diên bám lấy là tôi, thế nên từ bé anh ta đã quấn quýt lấy tôi không rời.
Lúc tôi ra nước ngoài, anh ta còn đỏ mắt: "Tân Nguyệt, có thời gian rảnh anh nhất định sẽ sang thăm em..."
Năm thứ nhất, năm thứ hai, đúng là anh ta rất chăm chỉ bay đi bay lại giữa hai nước, nhưng về sau, anh ta luôn lấy cớ là bận rộn nên không còn sang thăm tôi nữa.
Đến tận bây giờ khi đã về nước, tôi mới hiểu rốt cuộc anh ta bận rộn vì cái gì.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ mỉm cười, giữ đúng lễ tiết ôn hòa: "Đương nhiên tôi hiểu suy nghĩ của anh, anh chỉ muốn sưởi ấm cho một kẻ tội nghiệp thôi mà. Bắc Diên, anh đi đi."
Ánh mắt anh ta sáng bừng lên.
"Anh biết ngay mà, chúng ta là vợ chồng, chắc chắn em sẽ hiểu cho anh."
"Láo xược!" Bố chồng tôi lên tiếng quát tháo.
Lộ Bắc Diên l.i.ế.m môi: "Bố, từ nhỏ bố đã chẳng bao giờ quan tâm đến con, lần này con nhất định phải nghe theo tiếng gọi của con tim mình!"
Nói xong, anh ta vội vã chạy đi.
Chẳng cần nói cũng biết là đuổi theo Giang Lâm Ý.
Bố mẹ chồng tôi mắng nhiếc om sòm, không ngừng hứa hẹn sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho nhà họ Tống.
Trước khi rời đi, tôi ngồi xuống cạnh bố mình, trông ngoan hiền như một cô con dâu thảo.
"Bố chồng con vừa mới nhận dự án ở phía Nam, chắc là sẽ bận lắm. Chuyện dạy bảo anh ấy, mong bố đừng làm bố chồng con phải lo lắng quá."
Bố tôi khựng lại một nhịp. Ông cười đầy ẩn ý: "Bố hiểu rồi."
Dưới sự chủ trì của nhà họ Tống, dự án phía Nam đang tiến triển rất thuận lợi. Để thưởng cho tôi, bố đã chuyển nhượng một mặt bằng đắc địa trên phố thương mại sang tên tôi.
Ngay khi vừa ký xong văn kiện cuối cùng, yêu cầu gọi video của Lộ Bắc Diên hiện lên.
Trợ lý nhỏ ôm tập tài liệu, biết ý lui sang một bên.
Trong màn hình, giọng của Lộ Bắc Diên hơi gượng ép: "Mấy ngày tới anh sẽ đưa Lâm Ý về quê cô ấy một chuyến, giúp cô ấy tìm lại những hơi ấm đã đ.á.n.h mất thuở nhỏ, xong rồi anh sẽ về ngay."
Anh ta khựng lại, quan sát sắc mặt của tôi.
"Chờ anh về... chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Lâm Ý cũng hứa rồi, cô ấy sẽ xem em như chị dâu thực sự và chúc phúc cho hai chúng ta."
Ánh mắt tôi vẫn dán vào bản hợp đồng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Ừ."
Anh ta có vẻ thở phào nhẹ nhõm, dè dặt hỏi: "Em... không giận đấy chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khung hình đột nhiên rung lắc mạnh, điện thoại bị Giang Lâm Ý giật lấy. Gương mặt tươi cười của cô ta chiếm hết màn hình.
"Chị ơi, chị đừng giận nhé. Đợi chúng em về sẽ mang đặc sản ở quê lên cho chị. Lúc đó em cho phép anh Bắc Diên dỗ dành chị thật nhiều, dỗ đến khi nào chị hết giận thì thôi."
"Đừng có nói lung tung." Lộ Bắc Diên ngăn cô ta lại rồi giành lấy điện thoại.
Giang Lâm Ý thè lưỡi trêu chọc: "Biết rồi mà! Em đi thu dọn hành lý đây. Anh Bắc Diên, chiếc quần lót này em mang theo cho anh nhé? Xem này, cùng màu với bộ bikini anh tặng em luôn đó!"
Sắc mặt Lộ Bắc Diên biến đổi liên tục. Anh ta ấp úng: "Đừng hiểu lầm nhé Tân Nguyệt, lát nữa anh gọi lại cho em sau."
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Văn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Trợ lý nhỏ ngập ngừng báo cáo: "Chị ơi, người của chúng ta chụp được ảnh Giang Lâm Ý... dọn đến ở chỗ của anh Lộ rồi ạ."
Chiếc b.út ký tên rơi xuống mặt bàn, phát ra một tiếng động nhỏ.
Tôi im lặng một lúc: "Dự án mở rộng ở phía Nam, đi theo tôi kiểm tra một chuyến."
Khi máy bay của tôi hạ cánh, Lộ Bắc Diên và Giang Lâm Ý vẫn chưa tới nơi.
Họ lựa chọn đi tàu hỏa loại cũ.
Giang Lâm Ý có vẻ rất tận hưởng chuyến hành trình này. Cô ta âm thầm biến bài đăng cướp rể trên diễn đàn thành một tài khoản ghi lại nhật ký hẹn hò của cặp đôi.
Cập nhật mới nhất là tấm ảnh chụp cận cảnh hai bàn tay đang đan c.h.ặ.t vào nhau.
Dòng trạng thái viết: [Trên chuyến tàu cũ thời thơ ấu, mẹ chỉ nắm tay em trai, nhưng lần này, đã có một bàn tay khác nắm c.h.ặ.t lấy tôi.]
Tấm ảnh không lộ mặt, nhưng trên ngón áp út của người đàn ông vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi lúc cầu hôn.
Khi tôi xử lý xong báo cáo mới nhất của dự án phía Nam, tàu của họ vẫn chưa vào ga.
Tài khoản của Giang Lâm Ý lại có cập nhật mới. Lần này là một đoạn video ngắn, dùng bộ lọc màu ấm áp và âm nhạc vô cùng sướt mướt.
Cô ta viết: [Tất cả những yêu thương thiếu thốn thời thơ ấu, định mệnh sẽ phái một người khác đến để bù đắp cho bạn cả vốn lẫn lời.]
Lượt thích tăng vọt. Khu vực bình luận ngập tràn những lời chúc phúc:
[Cục dân chính tự bê bàn ghế đến đây đi!]
[Đây mới là dáng vẻ thực sự của tình yêu!]
[Nam nữ chính đúng là trời sinh một cặp! Khóa môi ngay đi!]
Giang Lâm Ý trả lời riêng bình luận "trời sinh một cặp" bằng một biểu tượng cảm xúc thẹn thùng: [Hi hi hi…]
Có thể thấy, cô ta đang thực sự đắc ý. Tiếng người ồn ào náo nhiệt ở ga tàu cũng không át nổi tiếng reo hò của cô ta.
Ngồi trên vali hành lý, Giang Lâm Ý giơ cao hai tay: "Anh Bắc Diên, cảm ơn anh nhiều lắm..."
Vành tai người đàn ông hơi đỏ lên, anh ta kéo vali đưa cô ta tiến về phía trước: "Ừ, chỉ cần em vui là được..."
Giữa hai người họ, ngay cả không khí cũng tràn ngập sắc hồng. Đáng tiếc, bong bóng màu hồng đó đã bị thực tế chọc thủng ngay giây tiếp theo.
Ba ánh mắt chạm nhau. Nhà ga đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Sắc mặt Lộ Bắc Diên lập tức cứng đờ.
"Tân Nguyệt? Sao... sao em lại ở đây?"
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, nói: "Thật không may, tôi lại làm kinh động đến linh hồn của cô rồi."
