Con gà trống đen nhà tôi là báu vật của cả làng, ai cũng biết rõ ràng: con gà đó tuyệt đối không được ăn.
Vậy mà nửa đêm, chị dâu tôi mất ngủ, cứ khăng khăng đòi ăn gà rán.
Tôi khuyên chị, chị lại chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Tôi mang thai cho nhà các người, chịu khổ sống trong cái xó làng nghèo nàn này, giờ ăn một con gà nát cũng không được à?”
Mẹ tôi vốn quý con gà đó như mạng, nhưng lần này lại chẳng hề nổi giận. Bà chỉ lườm tôi một cái sắc lạnh, rồi dán ánh mắt chằm chằm vào bụng chị dâu:
“Biết cái quái gì mà nói!
Ăn đi, ăn đi… Thứ trong bụng cô ta mới là báu vật thật sự!”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận