Cậu ấm của giới nhà giàu Bắc Kinh – Tần Tư Lễ – lười chảy thây. Tôi nhìn trúng cơ hội kinh doanh, vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh. Thuận lợi trở thành chân chạy vặt cho anh suốt bốn năm đại học. Chạy tới chạy lui, cuối cùng lại chạy thẳng lên giường. Những người từng dè bỉu tôi, giờ thì trơ mắt nhìn chúng tôi yêu nhau suốt hai năm. Ai nấy đều xuýt xoa, lần này tôi đúng là một bước lên mây, hóa thành phượng hoàng. Không ai ngờ, ngay trước khi tốt nghiệp, chính tôi lại chủ động đề nghị chia tay. Lần đầu tiên, Tần Tư Lễ lạnh mặt với tôi. “Cho anh một lý do.” Tôi thở dài. “Lần nào cũng là em ở trên thật sự rất mệt.” “Hơn nữa, quần giữ nhiệt mùa đông của anh khó cởi kinh khủng.” Năm năm sau, tôi trở về nước làm việc. Lần đầu gặp lại, Tần Tư Lễ đã ép tôi xuống sofa cả đêm. Anh xoa eo tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: “Từ giờ mỗi tối anh đều tự thân vận động, được không?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận