Nương ta năm nay đã gần bốn mươi, sau khi hòa ly thì tái giá, lại còn gả vào Hầu phủ làm kế thất.
Dựa vào tầng quan hệ này cùng nhan sắc hơn người, đứa con gái của một tiểu quan thất phẩm như ta cũng thành công trà trộn vào giới quý tộc kinh thành.
Ai cũng bảo ta có số hưởng giống hệt nương, tương lai kiểu gì cũng gả được vào cửa cao nhà quyền quý.
Nhưng Thế tử Tống Hoài Cẩn lại vô cùng khinh thường, dăm lần bảy lượt buông lời hạ nhục ta trước mặt người khác:
“Chỉ được mỗi cái vỏ bọc. Xuất thân từ gia đình nhỏ bé rách nát, lễ nghi đoan trang – thứ quan trọng nhất của nữ tử thì nàng ta chẳng có lấy một chút. Thử hỏi gia đình có máu mặt nào thèm rước nàng ta về?”
Những lời này truyền ra ngoài nhiều, đâm ra những người nhiệt tình mai mối cho ta cũng dần thưa thớt hẳn.
Ta nghĩ, chắc hắn hận nương ta, nên ghét lây sang cả ta.
Vì vậy, khi nương hỏi ta có nên báo tin ta đã đính hôn cho Tống Hoài Cẩn biết hay không.
Ta trầm ngâm một lát rồi đáp: “Thôi bỏ đi nương!”
Phần 01
Hôm đến Hầu phủ, thật không khéo lại đụng ngay lúc Tống Hoài Cẩn chuẩn bị ra ngoài.
Ta khựng bước, lẳng lặng nép vào bên dưới hành lang, cúi đầu rũ mắt, chỉ mong hắn đừng chú ý đến mình.
Nhưng oan gia ngõ hẹp, hắn vẫn dừng bước, đứng sừng sững ngay trước mặt ta.
Chắc vì quá ghét ta nên lần nào gặp gỡ, hắn cũng có thể khóa chặt ánh nhìn vào ta ngay lập tức, sau đó bắt đầu buông lời mỉa mai cay nghiệt.
Ta đành phải hành lễ với hắn: “Ra mắt Thế tử.”
Hắn không ừ hử gì, ánh mắt rơi trên người ta như đang nhìn một vật chướng tai gai mắt.
Ngay sau đó, một bàn tay thò tới, những ngón tay thon dài rút thẳng một vật từ trên tóc ta xuống.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy giữa hai ngón tay hắn đang kẹp một đóa hải đường hàm tiếu. Sương mai vẫn chưa khô, cánh hoa trắng phớt hồng. Sáng nay lúc ngủ dậy, ta thấy cành hoa này tình cờ vươn vào khung cửa sổ, đáng yêu vô cùng nên không nhịn được mà hái xuống cài lên tóc.
Tống Hoài Cẩn liếc nhìn một cái rồi tiện tay ném thẳng xuống đất.
“Làm nữ tử thì phải biết an phận, ru rú ở nhà thì chớ, đằng này lại suốt ngày ra ngoài ló mặt, còn cài hoa giắt nhụy. Lẳng lơ bỡn cợt như thế, còn ra cái thể thống gì?”
“Hôm nay chỉ có mình ta nhìn thấy thì thôi, chứ để người ngoài bắt gặp, ít nhiều gì họ lại lời ra tiếng vào bôi tro trát trấu vào mặt Hầu phủ!”
Trong lòng ta chỉ thấy vừa gượng gạo vừa nực cười. Ta có phải người của Hầu phủ đâu cơ chứ?
Hắn luôn mồm bảo nương ta bước vào Hầu phủ thì bà chính là thể diện của Hầu phủ, ta mà hành xử thất thố thì là do nương ta không biết dạy con. Nếu để người ta biết Hầu phủ rước một kẻ không biết dạy dỗ con cái về làm đương gia chủ mẫu, danh tiếng Hầu phủ sẽ bị tổn hại.
Nhưng rõ ràng lời nói cử chỉ của ta cực kỳ bình thường, chính hắn mới là kẻ đi rêu rao khắp nơi rằng ta hành xử không đoan chính, hận không thể thông cáo cho cả thiên hạ biết.
Nương bảo ta bớt trêu chọc hắn, ta cũng đã cố gắng né xa hắn ra rồi. Thế mà hắn cứ bám riết lấy ta không buông, ai mà ngờ việc cài một đóa hoa thôi cũng làm gai mắt hắn cơ chứ?
“Thế tử dạy chí phải.”
Miệng ta vâng dạ, nhưng trong bụng chỉ muốn chuồn cho lẹ.
Hắn khựng lại một chút, lại hỏi: “Hôm nay tới đây làm gì?”
“Bẩm Thế tử, ta đến thăm nương.”
“Đến thăm nương mà còn cài hoa?”
Hắn cười gở một tiếng, lại nói tiếp:
“Mấy tâm tư vặt vãnh của cô, ta còn lạ gì. Với thân phận của cô, vốn dĩ chẳng xứng bước qua cửa Hầu phủ. Nhưng… chỉ cần cô ngoan ngoãn an phận, đừng có tơ tưởng dựa dẫm vào quan hệ của nương cô để đòi leo lên đây, ta cũng có thể phá lệ. Sau này Thế tử phi của ta bước qua cửa, cũng sẽ đối đãi tử tế với cô.”
Ta ngây người mất nửa ngày.
Hồi nương ta mới gả vào đây, quả thực ta cũng từng có ý định bấu víu vào nhà họ hàng quyền quý này. Nhưng sau mấy lần bị Tống Hoài Cẩn châm biếm, ta đã sớm dập tắt cái suy nghĩ đó rồi.
Hôm nay hắn uống nhầm thuốc gì mà lại chịu nhận đứa em gái hờ này thế?
Tiếc là, ta chẳng cần nữa.
Thế nên ta cung kính đáp: “Dân nữ không dám có suy nghĩ phi phận.”
“Thế thì tốt nhất.”
Trông hắn có vẻ đang vội, nói xong câu đó liền dẫn người đi thẳng.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Đợi tiếng bước chân khuất hẳn, ta mới cúi người nhặt đóa hải đường lên. Cánh hoa đã nát tươm rồi.
A Kim – nha hoàn theo hầu phía sau ta nhỏ giọng lầm bầm: “Tiểu thư cài đóa hoa thì có làm sao đâu, có phải món đồ gì phạm thượng đâu cơ chứ…”
“Thôi được rồi.” Ta ngắt lời êm, “Chúng ta đến đây để làm việc chính, đi thôi.”
A Kim im bặt, đi theo ta vào trong.
Thực ra hôm nay ta đến Hầu phủ là vì ngày cưới đã cận kề, ta đến để bàn bạc với nương về xấp vải may hỉ phục. Dù sao thì đợi thành thân xong, ta cũng chẳng mấy khi lui tới đây nữa.
Ta quan tâm quái gì việc hắn có ghét ta hay không.
Phần 02
Trong viện của nương ta đã bày la liệt đủ các loại vải vóc đỏ rực.
Bà ngồi giữa phòng, tay cầm hai xấp vải lật qua lật lại ướm thử. Thấy ta đến, bà vẫy tay: “Lại đây nhanh lên, nương hoa hết cả mắt rồi, con tự xem thích xấp nào.”
Ta vừa định bước tới thì từ phía sau bình phong bỗng thò ra một cái đầu. Ta khựng lại.
Cô nàng vòng qua bình phong, cười hì hì: “Mẫu thân gọi muội đến giúp tỷ chọn đồ nè, bảo là để lấy chút hỉ khí, biết đâu ngày mai muội cũng tìm được lang quân như ý.”
Nàng cười lên, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết. Ta cũng bất giác cười theo.
Đó là Tống Hoài Ngọc – thiên kim của Hầu phủ, cũng như Tống Hoài Cẩn, đều là con ruột của vị phu nhân quá cố. Nhưng khác với Tống Hoài Cẩn, nàng không hề bài xích nương ta.
Nàng chịu gọi nương ta là “Mẫu thân”, cũng rất thân thiết gọi ta một tiếng “A Tranh tỷ tỷ”. Chẳng bù cho Tống Hoài Cẩn, dù bị Hầu gia quở trách, hắn vẫn chỉ một mực gọi nương ta là “Phu nhân”, đem hai chữ “xa cách” thể hiện đến cực hạn.
Ba người chụm lại làm việc, chưa chắc đã nhanh hơn một người. Ta chưa kịp chen lời nào thì hai người họ đã cãi nhau chí chóe vì xấp vải mình thích. Người thì bảo thục cẩm trông phú quý, người lại cãi vân đoạn trông nhã nhặn hơn.
Cuối cùng vẫn là ta chốt hạ, chọn xấp lụa đỏ dệt kim tuyến có hoa văn tịnh đế liên, vừa phú quý lại vừa nhã nhặn. Hai người họ nhìn tới nhìn lui, hiếm hoi lắm mới đạt thành ý kiến chung mà gật đầu.
Vải vừa được gói tém xong, mẫu thân lại đưa sang một chiếc hộp gấm. Bên trong là một đôi vòng tay phỉ thúy xanh mướt, trong vắt. Nước ngọc cực tốt, liếc mắt là biết đồ quý.
Ta vừa định lên tiếng từ chối thì mẫu thân đã giữ tay ta lại:
“Đây là của hồi môn Hầu gia tặng con. Ông ấy bảo dẫu sao cũng là bậc trưởng bối, con thành thân, ông ấy không thể không có chút lòng thành.”
“Hơn nữa, gả qua đó con cũng phải có mấy món trang sức đàng hoàng một chút để người ta khỏi xem nhẹ. Đôi vòng này là cống phẩm Hoàng thượng ban thưởng lần trước, con đeo là hợp nhất đấy.”
Ta nghe mà có chút động lòng, gật đầu nhận lấy: “Nương thay con đa tạ Hầu gia nhé.”
Phần 03
Lúc ta và A Kim ra về, xui xẻo thế nào lại đụng mặt Tống Hoài Cẩn. Hắn vừa từ bên ngoài về.
Hoài Ngọc lẩm bẩm: “Sao hôm nay ca ca về sớm thế nhỉ?”
Tống Hoài Cẩn vốn ghét cay ghét đắng việc ta trèo cao bấu víu Hầu phủ, nên hắn cũng chẳng ưa gì chuyện Hoài Ngọc gần gũi với mẹ con ta. Lúc này thấy nàng đi cùng ta, sắc mặt hắn liền xị xuống.
Bộ dạng hắn lúc sáng rõ ràng là có việc hệ trọng, ta cứ đinh ninh hắn sẽ không về sớm, tưởng nay về giờ này chắc mẩm sẽ né được hắn. Ai dè… e là hắn biết ta đến Hầu phủ, sợ ta lề mề không chịu lăn về nên cố tình về sớm đây mà.
Hoài Ngọc sợ hắn lại lên lớp dạy đời nên bĩu môi bỏ chạy mất tăm.
Tống Hoài Cẩn bước tới, ánh mắt lướt qua cuộn vải đỏ chót trong lòng A Kim, khẽ nhíu mày: “Cầm cái này làm gì?”
“Bẩm Thế tử, để may y phục ạ.” A Kim lí nhí đáp.
Hắn hừ lạnh, dời mắt sang ta: “Mặc đồ sặc sỡ thế này, định ra vẻ với ai?”
Ta thở dài trong bụng: “Thế tử yên tâm, ta chỉ nhờ mẫu thân xem giúp chất vải thôi, không tiêu một đồng nào của Hầu phủ đâu.”
“Ta mà lại thèm để tâm đến mấy đồng bạc lẻ đó à?” Giọng hắn bực bội, khựng lại một chút rồi tiếp lời, “Ý ta là, xuất thân của cô đã không thể thay đổi được rồi, nếu đã muốn bước qua cửa Hầu phủ thì phải biết răn đe lời nói hành vi của bản thân. Chỉ có nữ tử hiền lương thục đức, trinh tĩnh đoan trang mới xứng bước qua cửa Hầu phủ.”
Ta á khẩu luôn.
Chỉ là đến Hầu phủ thăm nương ruột thôi mà bước qua cái cửa cũng lắm yêu cầu thế? Gia đình quyền thế ở kinh thành thiếu gì, ta chưa từng nghe nhà nào lại khắt khe với khách khứa đến vậy. Dù là đến phủ Trưởng Công chúa làm khách, ta cũng chưa bao giờ bị cấm cản không cho vào cửa.
Tên Tống Hoài Cẩn này, đúng là ra vẻ quá mức!
Nhưng mà sắp đến ngày cưới rồi, dĩ hòa vi quý là trên hết. Vừa nãy nương cũng dặn dò ta lại một lần:
“Thế tử tuy hay nói lời khó nghe, nhưng con có được mối hôn sự tốt như hiện tại, kể ra cũng có công của nó. Nếu nó có nói gì thì con cứ bỏ qua đi! Đa một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng làm nó phật ý.”
Nửa vế đầu thì ta không thèm công nhận đâu, nhưng câu “bớt một chuyện” thì đúng.
Thế là ta ngoan ngoãn gật đầu: “Sau này sẽ không làm khó Thế tử nữa.”
Dù sao thì ta cũng có thèm vác mặt đến đây nữa đâu.
Phần 04
Nói đi cũng phải nói lại, ta định được mối hôn sự này quả thực có dính dáng đến hắn đôi chút.
Dạo trước, Trưởng Công chúa mở tiệc ngắm hoa. Ta cất công trang điểm lộng lẫy, chẳng qua là muốn để lại ấn tượng tốt với Trưởng Công chúa mà thôi. Nào ngờ lại thu hút kha khá công tử trong tiệc chủ động đến bắt chuyện. Ta cũng lịch sự đáp lời từng người một.
Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt Tống Hoài Cẩn. Hắn chẳng nể nang mặt mũi ta, châm biếm ngay giữa chốn đông người:
“Tạ tiểu thư quả là cao tay, mới chưa đầy tàn một nén nhang, nam nhân có mặt ở đây đã bị cô câu mất hồn rồi. Người biết thì bảo đây là tiệc ngắm hoa, kẻ không biết lại tưởng lạc vào chốn thanh lâu sở quán nào đó chứ.”
Mấy vị công tử kia bị hắn nói cho xanh mặt, nhưng cũng không tiện xé rách mặt mũi, đành ngượng ngùng chuồn êm.
Ngọn lửa giận trong ta bùng lên, cũng bất chấp thân phận luôn, thẳng thừng phản pháo:
“Thế tử cớ gì lại cay nghiệt như vậy? Các vị công tử đây chỉ trò chuyện với ta dăm ba câu, rơi vào mắt Thế tử lại trở nên dơ bẩn như thế. Kẻ tâm tà thì nhìn đâu cũng thấy tà, có khi Thế tử đi thanh lâu sở quán nhiều quá rồi, nên cứ thấy một nam một nữ đứng nói chuyện là lại suy diễn lung tung.”
Tống Hoài Cẩn rõ ràng không ngờ ta dám cãi lại. Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:
“Sao? Ta nói oan cho cô à? Cô nhìn quanh xem, có tiểu thư nhà nào lẳng lơ như cô không, đàn ông nào bắt chuyện cũng hớn hở vồn vã?”
Hắn lôi các thiên kim khác vào cuộc, khiến ai nấy đều bối rối ra mặt. Ta tức nghẹn họng, hắn lại càng được đà lấn tới.
“Cô nhìn thiên kim nhà Ngụy tướng kìa, từ lúc bước vào cửa đến giờ cứ ngồi ngay ngắn im lìm, đến cái tay áo cũng chưa từng động đậy. Đó mới là khuê nữ danh môn thực thụ.”
Ngụy Như Lan đang hồn để trên mây, không ngờ lại bị Tống Hoài Cẩn điểm mặt gọi tên, nàng ngớ người một lát rồi đáp:
“Thế tử quá khen, nếu có người bắt chuyện với ta, ta cũng sẽ đáp lời thôi… ví dụ như bây giờ chẳng hạn.”
