Theo Chồng Nhập Ngũ – Chương 6

Tôi vừa kéo xe vừa khóc lóc rền rĩ.

Đi ngang một đoạn dốc vắng người, tôi dừng lại, nhìn xung quanh không thấy ai rồi đẩy mạnh chiếc xe xuống vực.

Tôi đứng nhìn Ngô Quế Hoa lăn từ xe xuống, rơi vào rãnh sâu.

Tôi cũng nhảy xuống theo, nhặt một hòn đá lớn, đập thật mạnh vào hai chân của bà ta.

Ngô Quế Hoa không thích giả què à?

Vậy tôi cho bà què thật luôn – cho cả đời nằm liệt trên giường không ngóc đầu dậy được nữa.

Nhìn hai chân bà ta bê bết máu, chỉ còn vài lớp da mỏng dính giữ lại, tôi xõa tóc, bôi máu lên người mình rồi vừa gào khóc vừa leo khỏi rãnh, chạy đi gọi người cứu giúp.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong vùng chạy đến, giúp tôi đưa Ngô Quế Hoa đến bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán hai chân bà bị gãy nặng, không thể giữ được – lập tức phải phẫu thuật cắt cụt.

Tôi ngồi ngoài phòng phẫu thuật suốt đêm, đến khi thấy bà ta không còn chân bị đẩy ra ngoài, tôi liền chạy đến bưu điện.

Tôi gửi một bức điện:

“Mẹ bệnh nặng nguy kịch, lập tức quay về!”

Cùng lúc đó, tôi cũng gửi đến chỉ huy doanh trại một bức thư tố cáo đã chuẩn bị từ lâu.

8. Phản công từ tuyệt địa

Sáng ngày thứ ba, Ngô Quế Hoa tỉnh lại.

Bà ta khàn giọng kêu:

“Nước… cho tôi nước!”

Không ai trả lời.

Bà cố gắng ngồi dậy, nhưng phía dưới chẳng nhúc nhích được – như thể thiếu đi thứ gì đó.

Bà run rẩy vén chăn lên xem, chỉ thấy hai ống quần trống rỗng. Ngô Quế Hoa thét lên:

“Aaaaa!”

Tiếng hét còn chưa dứt, tôi đã đẩy cửa bước vào.

“Tỉnh rồi sao?”

“Chân tôi… chân tôi đâu rồi? Cố Thanh Thanh! Cô nói đi! Chân tôi đâu rồi?!”

“Chân bà chẳng phải gãy từ trước rồi sao? Bà quên à?” – Tôi lạnh lùng đáp.

“Không… chân tôi vẫn bình thường mà! Chân tôi tốt mà! Sao tự dưng ngủ dậy lại không còn nữa?!”

“Má à, má lú lẫn rồi sao? Má gãy chân từ hồi Mộ Bạch còn ở nhà kia mà? Cả làng đều biết mà?”

“Không… không phải vậy…” – Ngô Quế Hoa vừa đau vừa tức, gần như lạc giọng.
“Hai chân tôi rõ ràng vẫn còn nguyên… bây giờ lại không còn…”

“Ồ, bà đang hỏi vì sao hai chân của mình lại không còn đúng không?”

Tôi tiếp lời Ngô Quế Hoa với giọng đều đều:

“Chuyện này kể ra thì dài. Hôm đó bà nằm liệt trên giường, bụng đói meo, tôi mới nấu cho bà một tô mì trứng. Bà ăn xong thì ngất lịm không tỉnh lại. Tôi hoảng quá nên vội vàng dùng xe kéo đưa bà đi bệnh viện. Ai ngờ trên đường tôi trượt chân, xe lăn xuống mương. Bà bị ngã đúng vào đám đá dưới đó, khiến hai chân gãy nát. Bác sĩ nói để cứu mạng thì phải cắt bỏ. Thế là… chân bà không còn.”

“Cô… cô nói gì? Cô…”

“Cô sao hả? Ý bà là sao tôi lại bình an vô sự đúng không? Ờ thì tôi cũng thấy lạ đó, chắc do tôi làm nhiều việc tốt nên được ông trời phù hộ chăng.”

Tôi nhìn biểu cảm tuyệt vọng trên mặt bà ta, chậm rãi mỉm cười nói tiếp:

“Mà mẹ à, gần đây mẹ xui quá ha? Vừa bị ngã gãy chân trong sân, lại còn dính đầy mảnh thủy tinh ở mông. Mẹ có làm gì thất đức không mà bị trời phạt vậy? Tôi nghe mấy người nhà bệnh nhân nói, những chuyện như thế thường là quả báo đó mẹ.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...