Thị vệ từng bị ta phụ bạc nay xưng đế, ta vội vén váy đào tẩu.
Sơn đạo lầy lội, ta trượt ngã bảy tám phen, xiêm y lụa mới cắt cũng đã rách tả tơi.
Vượt qua đỉnh núi, đang lúc dừng chân thở dốc, ta vô ý ngoảnh đầu, liền bắt gặp một thân ảnh cao ngạo, thẳng tắp.
Chân thoáng trượt, ta ngã ngồi xuống đất.
Tiểu thị vệ xoay người lại, đôi mắt nheo khẽ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lạnh như băng.
“Hoa tiểu thư, tiếp tục chạy đi.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận