Thịnh Hạ – Chương 6

Hơn một trăm đoạn video, ghi lại toàn bộ quá khứ của chúng tôi.

Từ lúc Cố Hoài mới khởi nghiệp đến từng bước phát triển công ty.

Bối cảnh quay cũng dần thay đổi — từ căn phòng trọ rẻ tiền, đến căn hộ chung cư, rồi biệt thự sang trọng.

Trong tất cả các đoạn video đó, không một lần nào nhắc đến cái tên Từ Thanh Ninh.

Trời dần tối, đèn neon bắt đầu bật sáng trên phố.

Tôi cảm thấy hơi lạnh, kéo chặt khăn choàng, nhấn tiếp đoạn video kế tiếp.

Năm 2018.

Lần này, tôi và Cố Hoài cùng ngồi trước máy quay.

Tôi cười rạng rỡ.

Còn Cố Hoài thì mặt mày lạnh tanh.

Dựa vào cách ăn mặc, có thể thấy chúng tôi lúc đó đã khá giả hơn nhiều.

Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào anh, cười:
“Làm sao vậy? Cười lên đi chứ!”

Cố Hoài cúi mắt xuống, chăm chú nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi quay lại nhìn vào ống kính, vừa cười vừa rớm nước mắt.

“Em… hôm nay vừa được chẩn đoán mắc Alzheimer.”

“Trước giờ em cứ nghĩ mình chỉ là trí nhớ kém, không ngờ căn bệnh này lại xảy ra với một người trẻ như em.”

“Bác sĩ nói nếu kiểm soát tốt, bệnh sẽ tiến triển chậm hơn.”

“Em muốn chia tay, nhưng Cố Hoài không đồng ý.”

Cố Hoài ôm chặt lấy tôi, kiên quyết nói:
“Chúng ta sẽ không chia xa.”

“Anh nên hiểu rõ, em sẽ quên hết tất cả, bao gồm cả anh.”

“Em sẽ cáu gắt, sẽ làm ra những chuyện khó hiểu.”

“Cố Hoài, anh đã thành đạt, phần đời sau của anh… không nên gắn với một người vợ như em.”

Cố Hoài nghẹn giọng:
“Nếu một ngày nào đó em quên hết mọi thứ, thì người đau khổ nhất sẽ không phải là em. Thịnh Hạ, cho dù là khi nào, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Chúng ta kết hôn đi, ngay hôm nay.”

Tôi cười tít mắt:
“Em đã giấu sổ hộ khẩu rồi. Nếu một ngày em khỏi bệnh, em sẽ nói anh biết nó ở đâu, rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

“Anh không đợi nổi đâu.” Mắt Cố Hoài đỏ hoe, giọng khẩn cầu:
“Ngay hôm nay được không?”

Tôi đặt một nụ hôn lên môi anh:
“Nghe lời em, ngoan. Đợi khi bệnh của em ổn định lại, em sẽ cưới anh.”

Những đoạn video sau đó đổi người quay — là Cố Hoài.

Tôi trở thành nhân vật chính trong ống kính.

Tôi mặc tạp dề, đứng trước lò nướng bánh, hí hửng khoe tài nấu nướng.

“Anh thích bánh vị gì?” tôi hỏi.

Cố Hoài lén tắt bếp gas mà tôi quên không khóa.

“Chanh.”

Tôi vừa nghêu ngao hát, vừa lẩm bẩm:
“Vậy thì mình làm bánh chanh nhé… ơ, lời bài hát phía sau là gì nhỉ?”

Cố Hoài ngân nga theo giai điệu, hát cùng tôi.

Trong căn phòng mờ tối, tôi cuộn mình trên ghế sofa, âm thầm rơi nước mắt.

TV đang chiếu bộ phim vừa hết.

Cố Hoài cười:
“Em khóc cái gì thế?”

Tôi cầm khăn giấy lau nước mắt:
“Cảm động quá… Nếu rạp có chiếu lại, nhất định tụi mình phải ra rạp xem một lần.”

“Được.”

“Phải nhớ nhé, là bản tiếng Anh của ‘Mập Mờ’, không phải bản Hàn Quốc đâu đấy…”

“Ừ, anh nhớ.”

Chuyển sang đoạn khác, bàn bếp hỗn độn, bột mì vương vãi khắp nơi.

Tôi vẫn mặc tạp dề, mặt ngơ ngác:
“Anh thích bánh vị gì ấy nhỉ?”

Cố Hoài lặng lẽ ném hộp nguyên liệu đi, nói:
“Xin lỗi, hôm nay anh quên mua nguyên liệu mất rồi, mình ra ngoài ăn nhé?”

“Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, anh không thích bánh ngọt sao?”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:
“Bánh ngọt dễ làm anh béo, em sẽ không thích một Cố Hoài mập ú đâu.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn thay đồ đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Nhưng mà… Cố Hoài mũm mĩm cũng dễ thương mà.”

Càng về sau, video càng ngắn lại.

Đôi khi, trong khung hình, tôi bất ngờ tiểu tiện không kiểm soát.

Cố Hoài sẽ buông máy quay, vội chạy đến dọn dẹp thành thạo.

“Xin lỗi… Cố Hoài…”

“Đừng nói xin lỗi, không phải lỗi của em. Em không phiền chút nào đến anh cả.”

Dần dần, tôi trở nên thất thường.

Vừa nói chuyện bình thường với Cố Hoài vài giây trước.

Vài giây sau, tôi đã nổi giận, ném đồ vào anh.

Có một đoạn video, tôi gào lên mắng người phụ nữ vừa bước vào nhà.

Cô ấy ôm đầu, hoảng hốt kêu lên:
“Thịnh Hạ, là tớ mà! Tớ là Từ Sương đây, bạn thân của cậu! Cậu đừng như vậy mà!”

Tôi cầm bánh cupcake ném vào mặt cô ta:
“Cố Hoài! Dắt tình nhân của anh cút đi!”

Vài phút sau, trong video vang lên tiếng tôi nức nở nghẹn ngào:

“Cố Hoài… em xin anh, tụi mình chia tay đi được không… Em không muốn cứ như người điên mà phát cáu với anh như thế này nữa.”

“Không sao mà… anh không bận tâm đâu. Thịnh Hạ, thật sự… anh không hề bận tâm.”

“Lần sau… có thể nói cho em biết sớm không? Rằng em đã bị mất trí nhớ, rằng em bị bệnh rồi. Nếu em biết, em nhất định sẽ cố gắng kiềm chế bản thân.”

“Được.”

Sau đó, những đoạn video chuyển thành độc thoại của riêng Cố Hoài.

“Đây là lần thứ ba trong năm nay Thịnh Hạ phải nhập viện.”

“Cô ấy bắt đầu ghét tôi rồi.”

“Cô ấy xem tất cả phụ nữ xung quanh tôi đều là Từ Thanh Ninh, rồi công kích và căm ghét họ. Gần đây tính khí cô ấy thất thường, vì cô ấy cứ nghĩ là mình đang mang thai. Bác sĩ khuyên tôi nên đưa cô ấy vào viện điều dưỡng. Nhưng tôi không nỡ.”

“Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần rằng tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy luôn quên mất.”

Mắt Cố Hoài đỏ hoe, anh cúi đầu, cố kìm nén cảm xúc.

“Chắc… tạm thời nghỉ lại một thời gian vậy, ở bên cô ấy, từ từ rồi sẽ ổn thôi.”

Ở đoạn tiếp theo, xuất hiện rất nhiều người.

Tôi phải nhìn một lúc mới nhận ra — đó là buổi tiệc sinh nhật của Cố Hoài cách đây không lâu.

“Cố tổng, khi nào anh và Thịnh Hạ kết hôn đây?”

Cố Hoài liếc nhìn tôi, có chút thất vọng:
“Không vội, để sau đi.”

“Chờ cô ấy hồi phục sức khỏe, có thể chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở nước ngoài.”

Rồi, trên bàn rượu bắt đầu chơi trò “Thật lòng hay mạo hiểm”.

Người phụ nữ đối diện chống tay lên bàn tròn, nhìn chằm chằm Cố Hoài:
“Cố tổng, cho hỏi riêng tư chút nhé — người anh yêu có đang ở đây không?”

Cả phòng bắt đầu hò reo.

“Cố tổng, trả lời cẩn thận đấy nhé. Dù gì Từ Sương cũng là người nhà bên vợ đó! Làm mất lòng bạn thân của Thịnh Hạ là xui lắm đấy.”

Cố Hoài nắm lấy tay tôi:
“Người tôi yêu, chỉ có Thịnh Hạ.”

Mắt Từ Sương hơi hoe đỏ:
“Hy vọng anh giữ được lời.”

Đến lượt tôi, Từ Sương nhẹ nhàng hỏi:
“Hạ Hạ, đến giờ uống thuốc rồi, mình uống thuốc bắc nha?”

Tôi cúi đầu, ngơ ngác như thể không nghe thấy gì.

Từ Sương gượng cười, đổi cách nói:
“Hạ Hạ, cậu thích uống rượu mà đúng không? Vậy tụi mình uống rượu đi nhé?”

Lúc này tôi mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Từ Sương như được tiếp thêm hy vọng, thở phào nhẹ nhõm, cầm bát thuốc đi tới.

“Uống rượu vui lắm, Hạ Hạ, mình thử nha…”

Tôi hoảng loạn cầm lấy túi xách:
“Tôi không chơi nữa, tôi muốn về nhà.”

Mọi người đều bối rối nhìn tôi.

Từ Sương giữ lấy tôi, hai tay nâng mặt tôi lên, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ngoan, há miệng ra, chỉ một chút thôi được không?”

Tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội, mấy lần suýt làm đổ cả bát thuốc.

Cố Hoài nghe thấy tiếng tôi khóc, mím môi, gân tay nổi rõ.

“Hạ Hạ, nghe lời cô ấy đi. Uống xong thuốc, tụi mình sẽ kết hôn.”

Từ Sương nhân lúc tôi lơ đễnh, vừa dỗ vừa ép, cuối cùng cũng đổ được thuốc vào miệng tôi.

Mu bàn tay cô ấy bị tôi cào rách mấy vết.

“Hôm nay như vậy thôi, mai nghĩ cách khác.”
“Cố tổng, làm thế thật sự không sao chứ?”

Mọi người lo lắng hỏi.

Cố Hoài cười khổ:
“Không sao đâu, dù sao sáng mai cô ấy cũng sẽ quên hết.”

Tiếng mưa rơi gõ lộp độp lên mái che.
Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời.

Trong đầu tôi, không sao hình dung nổi khuôn mặt của Từ Thanh Ninh nữa.

Tôi mở điện thoại của mình, tìm cái tên “Từ Sương”.

Mở cuộc trò chuyện, vẫn còn dừng lại ở một đoạn từ rất lâu trước.

“Sương Sương, sinh nhật Cố Hoài sắp đến rồi, mình định chuẩn bị một bất ngờ cho anh ấy.”

“Cậu định làm gì vậy?”

“Mời bạn bè anh ấy tụ họp chút. Cậu là ‘trùm không khí’ mà, chuẩn bị vài câu hỏi thú vị nhé.”

“Hahaha, hiểu rồi, ý cậu là muốn hỏi thẳng trước mặt mọi người là anh ấy có yêu cậu không đúng không? Chị em ra tay, cứ yên tâm!”

Cuối năm 2022, tôi một mình đứng giữa đường phố Hồng Kông, khóc đến mức không thể kiềm chế nổi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...