9
Qua một lớp cửa kính, tôi nhìn thấy Cố Hoài đang nằm đó, trên người cắm đầy ống dẫn.
“Đã đóng viện phí chưa?”
Đối diện với câu hỏi của bác sĩ, tôi thấy vô cùng lúng túng:
“Xin lỗi, tôi… tôi không nhớ nổi mật khẩu thẻ ngân hàng.”
“Vậy phiền cô thử lại lần nữa. Chồng cô đang nguy kịch, đây là lúc anh ấy cần cô nhất. Nếu vẫn nợ viện phí, nhiều loại thuốc chúng tôi sẽ không thể kê được.”
“…Vâng.”
Tôi không có nhiều tiền mặt, cũng không có chỗ ở. Cả ngày hôm đó tôi quanh quẩn ở quầy thu ngân, thử đi thử lại mật khẩu, hết lần này đến lần khác đều sai.
Nhân viên thu ngân nhăn mặt:
“Cô ơi, làm ơn đừng làm loạn trật tự bệnh viện được không?”
Chiều tối, tôi dùng mấy đồng tiền lẻ cuối cùng để mua hai cái bánh mì.
Đứng trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, lặp đi lặp lại một câu nói:
“Cho Cố Hoài ăn.”
Bác sĩ và y tá đi ngang qua đều vội vã, chẳng ai dừng lại.
Có một y tá kéo tôi sang một bên, giọng đầy sốt ruột:
“Chị lại quên rồi đúng không? Bây giờ phải đi đóng tiền viện phí, không phải đi mua bánh!”
Thấy tôi ngơ ngác, cô ấy thở dài rồi quay đi.
Không biết ai đó vô tình va phải tôi, hai cái bánh mì rơi lăn lóc trên sàn.
Tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ — bất lực, tuyệt vọng.
Cánh cửa trước mặt bỗng mở ra.
Một y tá ngồi xổm trước mặt tôi, đưa cho tôi một con thú bông nhỏ:
“Chồng chị tỉnh rồi, anh ấy nhờ tôi đưa cái này cho chị. Anh ấy còn dặn chị đừng sợ, cũng đừng khóc, lát nữa sẽ có người tới đón chị về khách sạn.”
Tôi siết chặt con thú bông trong tay, chỉ nhớ duy nhất một câu:
“Cố Hoài tỉnh rồi.”
Tôi ngồi đợi trước phòng hồi sức mấy ngày liền.
Ai gọi cũng không đi.
Khi buồn ngủ, tôi cuộn mình trên tấm đệm nhỏ ngoài hành lang ngủ tạm.
Lúc tỉnh lại, lại ăn mấy thứ đồ ăn đơn giản mà bác sĩ dúi cho.
Không biết là sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Cố Hoài cũng được đẩy ra khỏi phòng.
Tôi ôm thú bông, đứng bên giường anh.
Cố Hoài gầy đi thấy rõ. Vừa thấy tôi, anh thở dài:
“Cái gì nên đến cũng đến. Anh không có ở đây, người ta bắt nạt em đúng không?”
Tôi nấc lên, nước mắt tuôn trào:
“Họ không cho em mua bánh cho anh.”
“Đừng khóc nữa.” Cố Hoài nắm lấy tay tôi, “em khóc, tim anh đau lắm.”
Tôi theo Cố Hoài về phòng bệnh thường.
Nắm tay anh, không chịu rời ra nửa bước.
Mỗi lần có người lạ vào phòng, tôi lại hoảng sợ co rúm vào một góc, run rẩy như con thú nhỏ.
Sau đó, Cố Hoài dứt khoát không cho ai vào nữa.
Thỉnh thoảng, anh tự mình gượng dậy, đi ra cửa.
Qua lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, tôi nhìn thấy rất nhiều vết sẹo trên người anh.
Vết cào, vết cắn, vết va đập…
Có cái vẫn còn tím bầm, có cái mới lành chưa lâu.
Tôi đi theo phía sau anh, nhẹ nhàng đặt tay lên gáy anh, cảm nhận được sự căng cứng và căng thẳng.
“Trước đây… em có đánh anh không?”
Cố Hoài từ từ thả lỏng, kéo lại áo:
“Không đâu.”
“Em rất ngoan, chưa từng gây phiền phức cho anh cả.”
Tôi cụp mắt, lí nhí:
“Em từng lừa anh nhảy khỏi du thuyền, khiến công ty anh không thể lên sàn…”
“Không phải đâu, em nhớ nhầm rồi. Ngủ một giấc ngon, sẽ ổn thôi.”
Tôi cuộn mình nằm bên cạnh anh, dần dần thiếp đi.
Trong mơ, tôi thấy đủ thứ rối loạn.
Tôi nhớ ra gương mặt của Từ Sương — cô ấy đang ở văn phòng, vừa khóc vừa tranh cãi với Cố Hoài.
“Em hối hận rồi, ban đầu đáng lẽ không nên để Thịnh Hạ ở bên cạnh anh! Em sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, tìm bác sĩ tốt nhất!”
“Em nghĩ… anh chưa từng thử sao?”
“Thử rồi sao vẫn không tốt lên! Tôi sắp phát điên rồi, cô ấy mỗi ngày đều coi tôi như người xa lạ! Rõ ràng người cô ấy yêu ở ngay trước mặt, vậy mà tôi lại phải nhẫn nhịn, thậm chí đến một câu cũng không thể nói với Thịnh Hạ! Cố Hoài, anh tưởng chỉ có mình anh yêu cô ấy sao? Tôi cũng vậy!”
“Im miệng!”
Cố Hoài lạnh mặt, gằn giọng:
“Từ Sương, sau này đừng nói mấy lời như thế trước mặt tôi nữa.”
Sau đó, tôi phát điên vẽ bậy lên bảng thông báo ở công ty.
Khi Từ Sương xông tới, sắc mặt cô ta xanh mét.
Cô ta che lấy mặt tôi, tức tối quát mấy người xung quanh:
“Biến! Nhìn cái gì! Cẩn thận tôi kiện các người!”
“Hạ Hạ, đây là công ty của Cố Hoài, mình về nhà rồi nói chuyện được không?”
Tôi chẳng nghe lọt một chữ, ngược lại còn giơ tay đẩy cô ta:
“Đồ tiểu tam, cút đi mà chết!”
Từ Sương điên tiết, nắm chặt tay tôi, gào lên:
“Đừng làm loạn nữa, tôi không phải tiểu tam! Thịnh Hạ, xin lỗi tôi ngay lập tức!”
Tôi nhổ thẳng vào mặt cô ta:
“Mơ đi! Nếu lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết cô.”
Mặt Từ Sương tái nhợt, bật khóc vì tức:
“Thịnh Hạ, cậu tỉnh táo lại đi! Đừng dày vò tôi nữa được không…”
Khi Cố Hoài đến, tôi đang túm tóc Từ Sương đánh nhau.
Cô ta còn đang cố gắng đỡ lấy tôi, sợ tôi ngã.
Nhưng tôi vẫn ngã thật.
Trầy xước, chảy máu, thậm chí mất kiểm soát tiểu tiện.
Hôm đó, tôi đã nói rất nhiều câu vô nghĩa, tổn thương cả người thân lẫn bạn bè.
Cố Hoài và Từ Sương cãi nhau to một trận.
Anh dùng áo khoác bọc tôi lại, đưa tôi vào viện.
Tôi tỉnh lại từ giấc mơ, trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có Cố Hoài đang quay lưng nói chuyện điện thoại.
“Vợ tôi là bệnh nhân, nếu hôm đó cô không nói mấy lời đó trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ không đẩy cô xuống nước.”
“Tôi chỉ đùa thôi mà…”
Giọng người phụ nữ trong điện thoại nghe rất quen.
Cố Hoài lạnh giọng:
“Đứng trước mặt vợ tôi, nói cô ấy là gánh nặng mà cô gọi đó là đùa? Nếu không nhờ camera ở biệt thự, tôi còn không biết được cô đã làm gì với cô ấy.”
Người phụ nữ bắt đầu hét lên:
“Tôi là chị cô ấy! Tôi nói vài câu thì sao chứ?!”
“Cô mà cũng xứng làm chị sao? Nhà họ Thịnh các người nghĩ Thịnh Hạ bị bệnh rồi thì tôi sẽ yêu cô à? Đừng có mơ. Tôi hối hận vì đã để cô đến chăm sóc cô ấy. Những gì cô làm với vợ tôi — không thể tha thứ.”
“Anh không sợ tôi kiện cô ấy, rồi đẩy cô ấy vào trại tâm thần sao?!”
Cố Hoài bật cười khinh bỉ:
“Cô vẫn sống ngon lành đấy thôi? Tôi đã cho cô chữa trị tốt nhất, để cô có sức bêu riếu Thịnh Hạ, chứ không phải để làm ma dưới nước. Tôi sẽ không bao giờ để Thịnh Hạ mang tội danh giết người. Nếu có ai phải gánh, thì là tôi.”
Tôi đứng chân trần trên nền đất, gọi anh một tiếng:
“Cố Hoài.”
Giọng nói của anh ngưng lại, rồi im lặng cúp máy.
Khi quay đầu lại, ánh mắt anh đã dịu đi.
“Có chuyện gì vậy?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu, suốt những ngày tháng mơ hồ ấy, lý do vì sao Cố Hoài cứ dặn tôi mãi: đừng làm tổn thương người khác.
“Người ở biệt thự hôm đó, nói chuyện với em… là chị ấy đúng không?”
Cố Hoài đưa tay ra, ôm tôi vào lòng.
“Phải.”
“Em suýt nữa đã dìm chết chị ấy.”
“Không sao. Cô ta chết không dễ vậy đâu. Nhưng chỉ cần vì chuyện cô ta đẩy em xuống nước, anh sẽ không tha thứ.”
Anh khẽ thở dài:
“Bác sĩ nói nên dọn bỏ phòng em bé, để tránh em bị kích động thêm. Anh mới nhờ chị em đến giúp dỗ dành. Anh không ngờ… cô ta có tính toán riêng.”
Khi tôi bệnh, gia đình và bạn bè đều đã rời bỏ tôi.
Chỉ còn lại một mình Cố Hoài là không buông tay.
Tôi tựa vào vai anh, khẽ nói:
“Em nhớ nhà rồi… mình về nhà được không?”
10
Từ sau khi trở về từ Hồng Kông, tôi thường thích ngồi một mình trong góc phòng, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì Cố Hoài vừa trải qua một trận ốm nặng nên công ty đang rối tung cả lên.
Anh bận đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Trong nhà có thuê hộ lý, những lúc Cố Hoài không ở nhà thì họ sẽ trông chừng tôi.
Tôi tìm được hai tấm vé xem phim “Mập Mờ” trong túi áo của Cố Hoài.
Thì ra, anh định cùng tôi đi xem bộ phim đó.
Tiếc là hôm đó tôi tâm trạng không tốt, nổi giận với anh nên đã không đi.
Tôi còn lục được cả bản kết quả siêu âm, mọi chỉ số đều bình thường.
Tôi không hề mang thai, vậy mà vì hoang tưởng, tôi cứ làm khổ Cố Hoài hết lần này đến lần khác — chuẩn bị phòng em bé, đến bệnh viện xin đơn thuốc bổ sung axit folic…
Ai cũng nói Cố Hoài không còn người thân.
Tôi là người thân duy nhất của anh.
Thế nhưng, tôi lại là người khiến anh khổ tâm nhất.
“Tiểu Hạ, em đang nhìn gì vậy?”
Tháng Hai, ngoài trời tuyết vẫn rơi không dứt.
Mấy hôm trước, cây tùng trước cửa sổ còn bị tuyết đè gãy.
Cố Hoài tan làm trở về, trên người vẫn còn mùi tuyết lạnh.
Tôi giơ chiếc áo len đang đan dở lên:
“Em đang nghĩ, không biết trước khi mùa đông kết thúc, anh có kịp mặc nó không.”
“Không cần vội đâu.”
Cố Hoài ngồi xuống bên cạnh tôi ở khung cửa sổ.
“Mùa đông năm sau, nhất định anh sẽ mặc được.”
Tôi nghiêng người lại gần, khẽ hôn lên má anh.
Vô tình chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của anh.
Cố Hoài giật mình, định tháo ra, nhưng tôi ngăn lại.
“Em nhớ cái này,” tôi mở lòng bàn tay anh ra, nhìn chiếc nhẫn hơi xấu xí ấy, “là bản thiết kế em vẽ mà.”
“Đúng vậy.”
Cố Hoài cụp mắt xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn khác có đính kim cương.
“Hai chiếc là một cặp.”
“Nhưng lần trước em từng chê nó xấu mà.”
“Không sao. Nếu em không thích, anh sẽ cất đi. Đợi đến lúc em thích lại, anh sẽ đeo.”
Tôi chìa ngón áp út ra:
“Đeo cho em đi, giờ em rất thích nó.”
Những ngày sau đó, dường như tôi thực sự trở lại như trước kia.
Cố Hoài cùng tôi xem lại những bức ảnh cũ,
Dắt tôi đi dạo lại những nơi chúng tôi từng đến.
Anh kiên nhẫn từng chút một vá lại những mảnh ký ức rách nát trong tôi, gắng gượng dựng lại quá khứ của chúng tôi.
Có lần tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái.
Chị ta vừa khóc vừa cầu xin tôi:
“Thịnh Hạ, bảo Cố Hoài tha cho chị đi… chị thật sự biết lỗi rồi…”
Tôi không biết Cố Hoài đã làm gì khiến chị ta sợ hãi đến vậy.
Nhưng sự hoảng loạn đó đã ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi vô tình lại làm Cố Hoài bị thương.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã chặn chị ấy.
Vào mùa xuân, Cố Hoài đưa tôi đi ngắm hoa anh đào.
Thời tiết ấm dần, tôi cũng ít nổi giận hơn.
Cố Hoài luôn mỉm cười khen tôi:
“Tiểu Hạ giỏi lắm, em tốt hơn rất nhiều rồi.”
Nhưng tôi hiểu rõ, lý do khiến tôi ít nổi nóng — là vì tôi đã không còn nhớ được nhiều nữa.
Đến cả lý do để tức giận, tôi cũng quên mất rồi.
Sáng hôm đó là ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Tôi thức dậy, đi theo Cố Hoài lăng xăng quanh nhà.
Trong vòng mười phút ngắn ngủi, tôi đã hỏi đến năm lần:
“Anh là ai vậy?”
Bình luận