Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Giống hệt như ngày trước, lời chưa kịp dứt đã ngất xỉu. Cả phòng khách lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tạ Đình Hiên tưởng nàng ta tái phát bệnh cũ, vội sai người đi mời Tần Hạc. Giọng chàng lo lắng, cao vút, làm cho Tạ Dục sợ hãi khóc ré lên. Lư thị lập tức chạy tới, một tay ôm Thôi Niệm Châu, một tay dỗ Tạ Dục, luống cuống như gà mắc tóc. Thôi Thủ Chính thì lao ra ngoài sảnh, hô hoán gọi phủ y.

Chỉ có ta lặng lẽ ngồi đó, lạnh nhạt quan sát.

Lư thị rất bất mãn, lớn tiếng chỉ trích: “Thôi Lệnh Nghi, tỷ tỷ con đang nguy kịch, sao con có thể dửng dưng như không vậy! Nếu không phải vì con…”

“Vì con làm sao?” Ta lạnh giọng ngắt lời bà ta, phong thái ung dung điềm tĩnh. “Vì con có sức khỏe, biết múa biết làm phú, lọt vào mắt xanh của Vương phi? Hay là vì con được phong tước vị Huyện chúa?”

“Thật kỳ lạ, tỷ tỷ vừa nãy còn tỏ ra rất mừng cho con mà!”

“Lẽ nào mẫu thân cho rằng tỷ ấy ngoài mặt thì vui, nhưng trong lòng lại ghen tức? Cho nên mới tức đến mức ngất xỉu?”

“Con…” Lư thị cạn lời không phản bác nổi, tức đỏ cả mắt.

Ta không nói thêm lời nào, đột ngột đứng dậy, rút cây trâm vàng trên đầu xuống, đâm thẳng vào huyệt nhân trung của Thôi Niệm Châu. Tỷ ta kêu lên đau đớn, giật mình mở to mắt.

Ta quay sang nhìn Tạ Đình Hiên, lạnh lùng nói: “Tần đại phu y thuật có cao minh đến đâu, cũng không chữa được tâm bệnh.”

“Tỷ tỷ là nữ nhi đã xuất giá, chuyện ngày hôm nay nếu truyền ra ngoài, họa này phủ Trường Hưng Hầu phải gánh lấy đấy.”

Thôi Niệm Châu – cái đồ ngu ngốc này, vẫn tưởng đây là lúc tranh giành đồ chơi với ta hồi nhỏ chắc.

Thôi Thủ Chính cũng chợt hoàn hồn, lập tức nghiêm mặt lại: “Đình Hiên, nếu Niệm Châu không khỏe, hai đứa hãy về phủ sớm đi.”

Lư thị trố mắt nhìn: “Lão gia!”

Thôi Niệm Châu cũng khóc nức nở: “Phụ thân…”

“Đủ rồi.” Thôi Thủ Chính thở dài, bất đắc dĩ nhìn tỷ ta một cái, “Muội muội của con là Huyện chúa do đích thân Hoàng thượng sắc phong, đừng có gây sự vô cớ.”

Thấy chưa, chỉ khi lưỡi dao cứa vào chính da thịt mình, người ta mới biết đau.

Thôi Niệm Châu sững người giây lát, bưng mặt khóc nức nở chạy khỏi sảnh hoa. Tạ Dục vội vã chạy theo sau, níu lấy đuôi váy của tỷ ta, nhưng bị tỷ ta quay người gạt ngã lăn quay, đau đớn khóc thét lên. Nhũ mẫu sợ hãi vội bế nó lên dỗ dành.

Ta thấy phiền phức quá, nhấc chân định bỏ đi thì bị Tạ Đình Hiên gọi lại. “Nhị muội.”

Ta khựng lại: “Tạ Hầu còn chuyện gì muốn nói sao?”

Chàng nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ngay giây phút sự kiên nhẫn của ta cạn kiệt, chàng đột nhiên khom lưng vái ta một cái thật sâu.

“Xin lỗi muội, những chuyện trước kia, mong muội tha thứ.”

“Ta không tha thứ.”

Vứt lại ba chữ đó, ta quay người, đầu cũng không ngoảnh lại bước đi.

26

Đề tài ta được phong Huyện chúa vẫn chưa hạ nhiệt. Bệ hạ lại hạ chỉ, phong ta làm Thái tử phi. Hôn kỳ định vào nửa năm sau.

Cùng giáng xuống với đạo thánh chỉ là khẩu dụ rằng long thể của Hoàng thượng dạo này bất an, sau khi Thái tử đại hôn, ngài sẽ nhường ngôi lên làm Thái thượng hoàng.

Thánh chỉ vừa ban, cả triều đình lẫn hậu cung đều xôn xao. Tất cả mọi người đều chìm trong cảm giác sốc và hoang mang tột độ.

Ta rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng hiểu được. Đương kim Hoàng thượng khác với nhiều vị quân vương khác, tài năng tuy bình thường, nhưng lại vô cùng nhân từ và khoáng đạt. Tình cảm của ngài với Thẩm Hoàng hậu rất nhạt nhòa, nhưng ngài lại cực kỳ yêu thương Thái tử. Trước kia ngài tự hào vì sự thông tuệ của Thái tử, giờ đây lại lấy làm vinh dự khi uy tín của Thái tử vượt mặt cả mình. Ngài dùng mọi thủ đoạn để dọn đường cho Thái tử, chỉ thích thêu hoa trên gấm cho con trai mình.

Nếu không, ở kiếp trước, sau khi Tiêu Quyết bị ám sát ngài đã không bạc đầu chỉ sau một đêm. Sau khi Tiêu Quyết qua đời ngài lại ngày đêm khóc than, chưa đầy một năm sau cũng băng hà.

Trong mắt ngài, Thái tử phi của Tiêu Quyết có thể là bất kỳ ai, nhưng đồng thời cũng không thể là bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng động đậy. Hóa ra thứ Tiêu Quyết muốn chưa bao giờ là cây san hô đỏ. Chàng muốn mượn cơ hội này để kiểm tra thực lực của ta. Thậm chí chàng đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần ta lấy được san hô đỏ, ắt sẽ được phong làm Huyện chúa.

Bởi vì trong mắt đương kim Hoàng thượng, thứ nữ của một phủ Bá tước sa sút không có tư cách làm Trữ phi. Nhưng một Huyện chúa được Nhữ Dương Vương phi xác nhận là tài mạo song toàn thì có thể. Gia thế mỏng manh, một người cha không có thực quyền của Huyện chúa vào thời điểm này lại trở thành nền tảng hoàn hảo.

Vậy còn Tiêu Quyết thì sao? Việc chàng cưới ta lúc này, là để thực hiện lời hứa, hay là để ép phủ Túc Quốc Công phải ra tay? Hay là… ngay từ đầu, sự thỏa thuận của chúng ta đã bắt đầu từ những toan tính?

Khác với sự suy tính ngổn ngang của ta, Nhu Châu phấn khích đến mức xoay vòng vòng tại chỗ.

“Tuyệt quá rồi! Tiểu thư không phải là Thái tử phi, mà là Hoàng hậu!”

Lời này quá đỗi phạm thượng, ta giả vờ giận gõ đầu nàng: “Ăn nói cẩn thận.”