Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Môn đệ của phủ Vĩnh Xương Bá lấp lửng ở giữa lưng chừng, Thôi Thủ Chính lại giữ một chức quan nhàn tản. Hồi đầu, Lư thị phải dùng bạc để mở đường, đi dự tiệc cũng thường chỉ được xếp ngồi ở khu vực giữa. Vài gia đình cực kỳ quyền quý hoàn toàn không ngó ngàng đến bà ta. Sau này nhờ mối quan hệ thông gia với phủ Trường Hưng Hầu, bà ta mới có cơ hội tham gia được một hai lần, dù chỉ là ngồi ở chiếu dưới cùng.

Làm gì giống như bây giờ, thân là mẫu thân của Thái tử phi, đi tới đâu cũng nổi bật tỏa sáng.

Ban đầu Lư thị còn hay nhắc tới Thôi Niệm Châu, đau lòng vì tỷ ấy không có số mệnh tốt như ta. Ta chẳng thèm để ý, sau đó nếu có thiệp mời thì ta mời Tằng thị đi cùng. Bà ta bị hắt hủi lạnh nhạt, rồi lại bị người ngoài không ngừng nhắc nhở: vinh quang của bà ta có được đều là nhờ ta.

Chẳng bao lâu, bà ta đã ngoan ngoãn thu mình lại. Không còn đau xót cho Thôi Niệm Châu nữa, mà bắt đầu tìm mọi cách lấy lòng ta. Ta thản nhiên nhận lấy những ân cần đó, không đáp lại dù chỉ là một lời.

Lư thị tức giận, chạy đến trước mặt Thôi Thủ Chính khóc lóc ỉ ôi. Nào ngờ bị cả Thôi Thủ Chính và người nhà họ Lư chỉ trích là tâm tư thiển cận ích kỷ, không xứng làm chủ mẫu.

Bà ta hoảng sợ, bỗng chốc tỉnh ngộ, liền tới tìm ta sám hối nhận lỗi, thề thốt sẽ bù đắp gấp bội cho ta. Thôi Niệm Châu lấy cớ bị ốm vài lần muốn bà ta qua phủ, bà ta cũng không đi. Chỉ sai người gửi thuốc thang, đồ bổ dưỡng sang, kèm theo những lời dằn mặt:

“Là chủ mẫu Hầu phủ, lo liệu việc nhà quản lý kẻ ăn người ở là bổn phận, đừng có suốt ngày trăng hoa tuyết nguyệt, khóc lóc sướt mướt. Ngươi coi mẹ chồng là đồ ngốc chắc, không nhận ra ngươi đang giả bệnh trốn việc hay là ốm thật sao?”

“Còn không biết điều như vậy nữa, sẽ chẳng có ai nuông chiều ngươi mãi đâu.”

Đó là nguyên văn lời của Lư thị.

Thực ra bà ta biết mọi thứ. Biết Thôi Niệm Châu không ốm yếu đến thế. Cũng biết khoảng thời gian này tỷ ấy đã biến phủ Trường Hưng Hầu thành một mớ hỗn độn. Làm hỏng tiệc sinh thần của lão phu nhân, làm loạn lễ xuất giá của tiểu muội, để cả Thượng Kinh chê cười. Em gái của Tạ Đình Hiên tức quá suýt thắt cổ tự vẫn.

Nếu là trước kia, biết Thôi Niệm Châu bị mẹ chồng quở trách, Lư thị đã vội vàng đến làm chỗ dựa vững chắc rồi. Bà ta sẽ đem sức khỏe yếu ớt của Thôi Niệm Châu ra làm lý do, lôi Tạ Đình Hiên ra khóc lóc ỉ ôi, dỗ dành chàng chống đối lại lão phu nhân.

Đứa con gái này là khúc ruột của bà ta, bà ta đã thiên vị yêu thương suốt hai mươi năm, dù có làm sai thì cũng chỉ có thể là đúng. Hơn nữa Tạ Đình Hiên lại một lòng hướng về Thôi Niệm Châu, luôn luôn dốc sức bảo vệ.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Thôi Niệm Châu làm sai quá mức, lại không biết đường tiết chế, chỉ biết một mực khóc lóc ăn vạ. Chẳng những Tạ Đình Hiên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, mà Lư thị cũng thấy xấu hổ.

Hơn nữa, bà ta còn có ta. Đứa con gái thứ hai không phải là “khúc ruột”, nhưng lại mang đến những vinh quang thực sự. Ai nặng ai nhẹ, bà ta và Thôi Thủ Chính tính toán rất minh bạch.

Sau này Thôi Niệm Châu có phái người tới gọi, Lư thị dứt khoát đóng cửa không gặp. Bà ta nói dối là đi chùa Linh Ẩn cầu phúc cho nàng, quỳ lạy qua loa ở Phật đường vài cái là xong việc.

29

Hai tháng sau khi Tiêu Quyết rời kinh, chàng viết thư nói với ta: “Tần tiên sinh quả thực là kỳ tài.” Nét chữ bay bổng, cứng cáp mạnh mẽ, nhìn thoáng qua là biết người viết thư đang rất đắc ý.

Ta chẳng thấy làm lạ.

Kiếp trước, Tạ Đình Hiên rất thích bàn luận chính sự với ta. Chàng khen ta thông tuệ, nếu là nam nhi ắt hẳn có thể hầu cận bên cạnh đế vương. Nhưng chàng không biết rằng, ta đã lén học rất nhiều từ Tần Hạc.

Bề ngoài Tần Hạc là một du y nơi thôn dã, thực chất xuất thân là con nhà quan văn thế gia. Vì tổ phụ bị cuốn vào cuộc chiến đoạt đích, bị đối thủ hãm hại nên phải chịu kết cục tịch thu tài sản, chu diệt cả nhà. Khi đó Tần Hạc vẫn còn ẵm ngửa, được một gia bộc trung thành liều chết cứu thoát. Tuy đã học y thuật, nhưng trong lòng luôn đau đáu ý niệm lật lại vụ án.

Kiếp trước ta từng tiến cử Tần Hạc cho Tạ Đình Hiên. Nhưng lúc đó Tân hoàng yếu nhược, Túc Quốc Công lũng đoạn triều chính, vụ án của Tần gia dính dáng đến rất nhiều người, trong đó không thiếu vây cánh của Túc Quốc Công. Tạ Đình Hiên không muốn mạo hiểm, để cẩn thận cũng chần chừ không chịu dùng ông.

Tần Hạc làm phủ y nửa đời người, một năm trước khi ta chết, ông xin từ chức trở về vùng Kiềm. Ta không cam tâm, ông cũng vậy.

Nên khi thánh chỉ ban hôn vừa được hạ xuống, ta lập tức tiến cử Tần Hạc cho Tiêu Quyết. Chàng không hỏi nhiều, trực tiếp phong cho chức Thiếu Chiêm sự, rồi mang ông cùng xuống Giang Nam.

Vì đường xá xa xôi, Tiêu Quyết đổi thành mười ngày gửi cho ta một bức thư. Lần nào cũng ba trang giấy viết tay. Hai trang đầu nói về tiến độ công vụ, trang sau kể về phong tục tập quán, con người. Chỉ đến cuối thư chàng mới hỏi một câu: “Đồ cưới chuẩn bị đến đâu rồi? Có đủ bạc tiêu không?”