“Thế là ta sai người đi tra xét. Thì ra sau khi Trương Dũng phất lên, hắn đòi hưu thê để lấy vợ khác, đuổi Hoàng tẩu và hai đứa con gái ra khỏi nhà. Mẹ chồng Hoàng tẩu uất ức, cũng dọn ra ngoài sống cùng con dâu.
Trương Dũng coi như có hiếu với mẹ già, không dám nhắc chuyện hưu thê nữa. Hắn ôm mỹ thiếp và con cái của ả sống trong căn nhà lớn, mặc kệ mẹ đẻ và ba mẹ con Hoàng tẩu tự sinh tự diệt.
Đã như vậy, tại sao hắn lại đột nhiên đón mẹ con Hoàng tẩu đi?”
Tiêu Quyết nâng chén trà, giống như một thính giả đúng mực: “Cô nương nghĩ là vì sao?”
“Vì người đón bọn họ không phải Trương Dũng.”
Ta quả quyết, nhấn mạnh từng chữ: “Chủ gia sắp làm đại sự, hắn là người trong cuộc, thành hay bại đều phải chết. Hắn tưởng mạng của mình có thể đổi lấy mạng cho mẹ già và thê nhi, nhưng đâu biết chủ gia làm việc cẩn mật, đã giết thì diệt khẩu, không chừa một ai.”
15
Ban đầu ta cũng không ngờ nhà họ Thẩm lại ra tay tàn độc đến vậy. Ngay cả khi sự việc chưa khởi sự, họ đã thẳng tay tàn sát những kẻ biết chuyện.
Đợi hai ngày không thấy Hoàng tẩu về, ta mới phái người đến Bãi Tha Ma canh chừng. Quả nhiên phát hiện thêm nhiều nấm mồ mới, bên trong là những thi thể đã biến dạng. Nhưng chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em, không thấy tráng đinh. Hẳn là để tránh tai mắt nên đã vứt xác đàn ông ở nơi khác.
Tiêu Quyết nghe xong, sắc mặt thâm trầm.
Tim ta đập thình thịch, không biết chàng tin được mấy phần. Dù sao nhà họ Thẩm làm việc rất gọn gàng, sạch sẽ.
Kiếp trước, một năm trước khi Tiêu Quyết băng hà mới tóm được “hung thủ thực sự”, kẻ đó lại là tâm phúc được Túc Quốc Công Thẩm Túc tín nhiệm nhất. Hắn khai rằng vì hận thù đoạt thê mà bày mưu ám sát Thế tử Thẩm Trọng, không may ngộ thương Thái tử.
Một lý do đầy rẫy sơ hở như vậy mà Tiêu Quyết lại tin, tru di tam tộc kẻ đó. Về sau vẫn qua lại mật thiết với phủ Túc Quốc Công cho đến lúc chết.
“Nếu Thái tử không tin, có thể phái người đến Bãi Tha Ma kiểm chứng.”
“Người của Cô đã đi rồi.” Tiêu Quyết nhìn ta sắc lẹm, “Theo đuôi người của cô nương đấy.”
Ta giật thót tim. Suy tính một hồi rồi nói: “Trong rượu Điện hạ uống đêm đó chắc hẳn đã bị bỏ thứ gì.”
Thái tử Tiêu Quyết, tư chất bẩm sinh phi phàm, thông tuệ xuất chúng. Ba tuổi biết làm thơ, năm tuổi thông thuộc kinh điển, bảy tuổi đọc qua là nhớ, mười tuổi am hiểu binh pháp, mười ba tuổi tài cung ngựa vô song, có thể đọ sức cùng Thống lĩnh Cấm quân.
Nếu không phải trúng độc, kiếp trước đâu đến lượt Tạ Đình Hiên đi cứu?
“Túc Quốc Công là cữu cữu của Cô, Cô chết thì họ được lợi ích gì?”
Ta suy đoán ý tứ của chàng, trăm bề xoay chuyển trong đầu. Cuối cùng cắn răng đánh cược:
“Điện hạ tài hoa cái thế, đức độ sáng ngời, là minh quân trời chọn. Nhưng có kẻ lại muốn một con rối ngoan ngoãn dễ nghe lời hơn.”
Tiêu Quyết im lặng hồi lâu. Lát sau, chàng nở nụ cười lạnh: “Thôi Nhị tiểu thư biết quá nhiều, không sợ bị diệt khẩu sao?”
“Có Điện hạ phù hộ, thần nữ rất an toàn.”
“…”
Tiêu Quyết không ngờ ta có thể mặt dày đến mức thản nhiên như vậy, đành phải hừ lạnh một tiếng.
“Cô nương tự tin vào bản thân quá nhỉ.”
“Thần nữ càng tự tin vào Thái tử hơn.”
Ta cược rằng mình vẫn còn chút giá trị lợi dụng đối với chàng.
“Bớt tâng bốc Cô đi. Rốt cuộc cô nương muốn gì?”
“Muốn gì cũng được sao?”
“Tham lam vô độ, Cô sẽ chọn cách diệt khẩu.”
“…”
Được rồi, ta nói: “Thần nữ không tham, chỉ mong Điện hạ tìm cho thần nữ một mối hôn sự tốt.”
“Cái gì?!”
Tiêu Quyết nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, khó thể tin nổi: “Cô nương bảo Cô gả cô nương đi?”
Ta đỏ bừng mặt, giọng kiên định: “Đúng vậy!”
Ta không muốn lấy chồng, nhưng nếu không gả đi thì sẽ bị nhốt trong phủ Bá tước, bị Lư thị thao túng. Thay vì ngồi chờ chết, để bọn họ định đoạt tương lai của ta, chi bằng ta tự mình lựa chọn.
Tiêu Quyết hỏi: “Cô nương đã nhắm được ai chưa?”
“Thần nữ vẫn chưa nghĩ ra.”
“Cô nghe nói, cô nương hủy hôn với Cao Hoài là vì không thể sinh con?”
Lư thị vì muốn ta sau khi từ hôn sẽ không gả đi được nữa nên đã tung tin đồn ác ý. Ta nghiêm giọng phủ nhận: “Tuyệt đối không có chuyện đó.”
“Nếu Cô giúp cô nương, Cô được lợi gì?”
“Thần nữ có thể tiến cử cho Điện hạ một vị kỳ tài.”
“Bên cạnh Cô có rất nhiều nhân tài.”
“Thần nữ bảo đảm người này tuyệt đối không làm Điện hạ thất vọng.”
Tiêu Quyết nhìn ta một cái, đột nhiên đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại.
Ta thầm đếm. Vòng thứ năm, chàng quay đầu liếc ta một cái. Vòng thứ mười lăm, chàng quay người đánh giá ta từ trên xuống dưới. Vừa chạm ánh mắt ta, chàng lập tức quay đi, tiếp tục bước. Vòng thứ hai mươi bảy, chàng dừng lại.
Chàng xoay người nhìn ta, ánh mắt thâm trầm có chút mất tự nhiên.
“Cô nương có kỳ vọng gì về phu quân tương lai?”
“Môn đệ không được thấp hơn Hầu phủ, thân phận ít nhất phải là Thế tử. Còn phải trẻ trung tuấn tú, tài cao bát đẩu, nhân phẩm đoan chính, gia sản dồi dào…”
Ta vốn định liệt kê thêm hai câu nữa, nhưng liếc thấy sắc mặt Tiêu Quyết, liền tự động bẻ lái: “Yêu cầu là để đưa ra cho toàn diện, nếu hợp duyên thì có thể linh hoạt điều chỉnh…”
“Cô nương thấy Cô thế nào?”

