Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mũi Tạ Thính Vãn cay cay: “Em cảm ơn thầy.”

“Khách sáo gì chứ. Thính Vãn, em nhớ này, cây ngay không sợ chết đứng. Chuyện này thầy nhất định sẽ nhúng tay vào.”

Cúp máy, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên.

Giang Quyện Chi ngồi xổm xuống nhìn cô: “Thầy Lý bảo sao?”

“Thầy ấy giúp em.”

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng tràn vào, làm bừng sáng cả căn phòng.

“Cô ta đăng bài, chẳng lẽ em lại không biết phản công sao?”

Giang Quyện Chi nhìn bóng lưng cô: “Anh có thể làm gì?”

Tạ Thính Vãn quay đầu lại, ánh nắng mạ một đường viền vàng trên gương mặt cô.

“Anh không cần làm gì cả. Đây là chuyện của em và bọn họ.”

Chương 16

Tạ Thính Vãn không lãng phí thời gian.

Đầu tiên, cô nhắn tin cho Lâm Tiểu Hòa: “Giúp tao lưu toàn bộ ảnh chụp màn hình bài đăng trên Weibo đó lại, bao gồm cả phần bình luận, càng nhanh càng tốt.”

Lâm Tiểu Hòa rep lại trong giây lát: “Tao chụp lâu rồi! Còn quay cả màn hình nữa, sợ nó xóa bài.”

Tạ Thính Vãn thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước cô chịu thiệt vì không có chứng cứ, kiếp này tuyệt đối không mắc lại sai lầm đó.

Cô lại mở Weibo, chụp ảnh từng link bài viết, thời gian đăng, ID chủ tài khoản, dữ liệu lượt chia sẻ và bình luận, sau đó lưu vào tệp được mã hóa trên điện thoại. Tiếp đến, cô bật tính năng quay màn hình, lướt qua toàn bộ trang từ trên xuống dưới, đảm bảo mọi thông tin không thể bị chối cãi.

“Em đang làm gì vậy?” Giang Quyện Chi đứng cạnh, nhìn những ngón tay đang thao tác thoăn thoắt của cô.

“Lưu giữ bằng chứng,” cô không ngẩng đầu. “Những bài đăng kiểu này có thể bị xóa bất cứ lúc nào, xóa đi là mất trắng.”

Xong xuôi, cô gọi cho số điện thoại của vị luật sư mà thầy Lý giới thiệu. Luật sư họ Chu, chuyên xử lý các vụ vi phạm trên mạng, giọng nói trầm ổn: “Em Tạ, trong tay em hiện có những chứng cứ gì?”

“Ảnh chụp màn hình, video quay màn hình, cùng với thời gian đăng bài và link liên kết. Ngoài ra, em biết rõ người thực sự xâm phạm danh dự của em là ai, nhưng hiện tại chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh tài khoản đó là của cô ta.”

“Không sao. Chúng ta có thể khởi kiện nền tảng trước, yêu cầu họ cung cấp thông tin người dùng. Khi có lệnh điều tra của tòa án, IP, số điện thoại đăng ký, thông tin định danh thật đều sẽ được tra ra.”

Tạ Thính Vãn siết chặt điện thoại: “Vậy mất bao lâu ạ?”

“Nhanh thì một tuần. Em cứ đi làm công chứng bảo lưu chứng cứ trước, sau đó tôi sẽ gửi thư cảnh cáo của luật sư giúp em.”

“Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, Tạ Thính Vãn vớ lấy túi xách chuẩn bị ra ngoài. Giang Quyện Chi tóm lấy tay cô: “Em đi đâu?”

“Văn phòng công chứng.”

“Anh đưa em đi.”

Hai người xuống lầu, Giang Quyện Chi gọi xe đến phòng công chứng gần nhất. Trên xe, cô không nói một lời, chỉ liên tục kiểm tra lại chứng cứ trong điện thoại xem đã đầy đủ chưa.

Đến phòng công chứng, cô vào điền mẫu, đóng phí và làm thủ tục. Công chứng viên đối chiếu từng ảnh chụp màn hình và video của cô, sao lưu ra đĩa CD, dán niêm phong.

“Ba ngày làm việc sẽ có giấy chứng nhận.”

Tạ Thính Vãn trả tiền. Khi bước ra khỏi cửa phòng công chứng, ánh nắng chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt cô. Cô khẽ nheo mắt, rút điện thoại ra, mở Weibo.

Cô đăng ký một tài khoản mới, avatar là hình một ngôi sao, ID đặt là “Tạ_Thính_Vãn_741”. Ở phần tiểu sử, cô chỉ ghi một dòng: Thủ khoa tự nhiên tỉnh năm 2025, Tân sinh viên Đại học Công nghệ Quốc phòng.

Ở bài đăng đầu tiên, cô cân nhắc rất lâu, cuối cùng chỉ gõ vài dòng:

[Về tin đồn trên mạng liên quan đến việc “Thủ khoa tỉnh có vấn đề thần kinh”, tôi xin đính chính như sau:

1. Thành tích thi đại học của tôi là hoàn toàn trung thực và hợp lệ, tôi chấp nhận mọi hình thức phúc khảo.

2. Mọi cáo buộc đều là bịa đặt, tôi đã ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ.

3. Tôi đã gửi yêu cầu bảo lưu chứng cứ tới phòng công chứng và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của kẻ tung tin đồn theo đúng quy định pháp luật.

4. Giấy báo trúng tuyển của tôi sẽ được gửi đến vào tuần sau, khi đó tôi sẽ công khai.]

Hình ảnh đính kèm là ảnh chụp bảng điểm thi đại học của cô và biên lai tiếp nhận của phòng công chứng.

Đăng xong, cô khóa màn hình, dựa lưng vào ghế xe.

Giang Quyện Chi liếc nhìn cô: “Đăng xong rồi à?”

“Ừ.”

“Em không đợi xem phản ứng của cư dân mạng sao?”

“Không cần.” Cô nhắm mắt lại. “Việc cần làm đã làm xong, phần còn lại cứ giao cho pháp luật.”

Chiều hôm sau, luật sư Chu gửi tin nhắn: Thư cảnh cáo đã được gửi tới nền tảng Weibo, yêu cầu cung cấp thông tin định danh của người đăng bài. Đồng thời, đơn khởi kiện đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ tòa án thụ lý.

Tạ Thính Vãn nhắn lại một chữ: Vâng.

Cô ngồi bên cửa sổ nhà nghỉ, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ thầy Lý: Thính Vãn, tài khoản Weibo chính thức của trường đã chia sẻ bài đăng đính chính của em rồi. Đích thân Hiệu trưởng phê duyệt đấy.