Chén trà bị gạt đổ, nước nóng văng tung tóe đầy bàn.
Phục vụ bên ngoài giật mình, vội vàng đẩy cửa xông vào.
“Thưa anh!”
Tôi ngước mắt nhìn hắn:
“Mã Trạch Phong. Bộ dạng bây giờ của anh, trông thảm hại lắm.”
Câu nói này triệt để châm ngòi nổ trong hắn.
Hắn nghiến răng, giơ nắm đấm lên định nện xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, bảo vệ từ bên ngoài đã ập vào.
Mấy người trực tiếp đè nghiến hắn xuống cạnh bàn.
“Buông tao ra!” Hắn liều mạng giãy giụa.
Bộ vest xộc xệch hoàn toàn. Gân xanh nổi đầy trán, đâu còn đâu dáng vẻ của một tinh anh trí thức ngày xưa.
Bên ngoài đã có khá nhiều người tò mò ngó vào xem vì nghe thấy tiếng ồn.
Có kẻ thò đầu ngó nghiêng. Có người lầm rầm bàn tán.
Mã Trạch Phong càng vùng vẫy, trông càng nhếch nhác.
Một gã bảo vệ ghì chặt vai hắn xuống: “Thưa anh, xin hãy bình tĩnh!”
“Bình tĩnh cái gì!” Hắn rống lên một tiếng, hai mắt đỏ sọc.
Sau đó lại quay trừng trừng nhìn tôi.
Ánh mắt ấy chứa đầy sự không cam tâm và oán hận.
Tôi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại nếp cổ áo bị hắn kéo nhàu.
“Không phải anh luôn nghĩ mình giỏi giang hơn tôi sao? Bây giờ làm sao đến cả cảm xúc cũng không khống chế nổi vậy?”
Hơi thở của Mã Trạch Phong ngưng bặt. Mặt đỏ gay gắt.
Nhưng lại không thốt ra được nửa lời phản bác.
Vì hắn cuối cùng cũng nhận ra.
Chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, chưa bao giờ là năng lực. Mà là người bố Mã Kiến Vinh.
Trước đây những kẻ đó tung hô hắn, không phải vì hắn có tài cán gì. Mà là vì quyền lực của nhà họ Mã.
Bây giờ quyền lực tiêu tan. Hắn chẳng là cái gì cả.
Bảo vệ xốc nách lôi hắn ra ngoài.
Lúc đi ngang qua cửa, hắn đột nhiên khựng lại.
Sau đó khẽ cười gằn một tiếng. Giọng nói đã khàn đặc đi vì gào thét.
“Trọng Triết. Mày đợi đấy.”
Tôi giữ vẻ mặt bình thản:
“Người của Ủy ban Kỷ luật, cũng đang đợi anh đấy.”
Chương 8 (Kết thúc)
Nửa năm sau.
Trang web chính thức của Ủy ban Kỷ luật Thành phố ban hành thông báo.
Phùng Kiến Quốc và Mã Kiến Vinh đồng loạt bị tuyên án.
Một người dính líu đến tội phạm kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, người kia dính dáng đến giao dịch quyền tiền và phê duyệt dự án sai quy định.
Ngày tin tức được đưa ra, cả Thành ủy im ắng dị thường.
Không một ai nhắc đến nhà họ Phùng và nhà họ Mã. Giống như hai cái tên đó chưa từng tồn tại trên đời.
Nhưng ai cũng thừa hiểu, những người và những việc bị lôi ra ánh sáng trong cơn sóng gió này, còn nhiều hơn vẻ bề ngoài gấp vạn lần.
Chỉ là có những cái tên, đã dừng lại ở giai đoạn điều tra.
Cũng có những kẻ, đã tự sớm lo liệu rút lui an toàn.
Chốn quan trường xưa nay đâu thiếu kẻ thông minh.
Còn tôi, từ một anh thư ký chỉ chuyên lo ghi chép biên bản cuộc họp lúc ban đầu, nay đã chính thức được điều chuyển sang làm việc tại Văn phòng Tổng hợp của Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Ngày quyết định bổ nhiệm được ban hành, phòng thư ký rộn ràng náo nhiệt.
Những người ngày thường vốn chẳng mấy thân thiết với tôi, nay đều chủ động vây quanh.
“Chủ nhiệm Trọng, tối nay nhất định phải khao một bữa ra trò đấy nhé.”
“Sau này phải nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn rồi.”
“Đã sớm biết tiền đồ của cậu không hề đơn giản mà.”
Tôi cười đáp lại vài câu chiếu lệ, rồi cất tệp hồ sơ vào ngăn kéo.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối. Mọi người trong văn phòng cũng lục tục ra về.
Khi tôi phân loại xong tập hồ sơ cuối cùng, đã gần bảy giờ tối.
Tôi day day cái cổ nhức mỏi, lấy áo khoác đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cổng Thành ủy, bước chân chợt dừng lại.
Bên cạnh bậc thềm trước cổng, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.
Là Phùng Tuệ Lâm.
Nửa năm không gặp, cô ta gầy đi rất nhiều.
Mái tóc uốn xoăn tinh xảo trước kia đã được cắt ngắn, chỉ dài ngang vai.
Quần áo trên người cũng không còn là hàng hiệu giá trị mấy vạn tệ như xưa. Cả người trông tiều tụy thấy rõ.
Dường như cô ta đã đứng đợi ở đây từ rất lâu rồi.
Nhìn thấy tôi bước ra, ánh mắt cô ta rõ ràng khẽ run lên.
“Trọng Triết…”
Cô ta gọi nhẹ tên tôi. Giọng rất mỏng manh, như sợ đánh thức điều gì.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn cô ta vài giây.
“Có việc gì?”
Môi cô ta mấp máy, dường như muốn cười.
Nhưng cuối cùng chỉ nặn ra được một nếp cong khiên cưỡng.
“Bây giờ anh… sống tốt chứ?”
Tôi không đáp.
Gió đêm thổi qua, cô ta theo bản năng kéo chặt áo khoác.
Trước đây cô ta sợ lạnh nhất. Mùa đông ra đường, bao giờ cũng phải mất nửa tiếng để chọn quần áo.
Có một lần trời trở rét, tôi sợ cô ta lạnh, còn cất công đi đường vòng để đưa khăn quàng cổ cho cô ta.
Khi đó cô ta chỉ nhạt nhẽo đáp một câu: “Biết rồi.”
Bây giờ nghĩ lại, thực ra rất nhiều chuyện, vốn đã sớm có đáp án. Chỉ là tôi của ngày xưa không chịu thừa nhận mà thôi.
Cô ta cúi đầu im lặng một lúc.
“Em nghe nói, anh được thăng chức rồi.”
“Ừ.”
Cô ta gật đầu.
Ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách. Rõ ràng đang rất căng thẳng.
Trước đây khi nói chuyện với tôi, cô ta chưa bao giờ như thế này.
Lúc đó cô ta luôn mang trong mình cảm giác ưu việt. Cho rằng việc tôi thích cô ta là điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây, đến cả việc ngẩng đầu nhìn tôi cũng mang theo sự dè dặt.
Không khí trầm mặc trong vài giây.

