Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hơn một giờ sáng, Tiểu Lưu bưng ly cà phê bước vào, cẩn thận đặt lên mép bàn.

“Anh Trọng, anh điều tra cái này… là xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Tôi không ngẩng đầu lên.

“Có những kẻ nghĩ rằng đã nắm thóp được tôi rồi.”

Tiểu Lưu thức thời không hỏi thêm.

Lúc đi ra, cậu ta còn cẩn thận khép cửa lại.

Tôi tiếp tục lật tài liệu.

Rất nhiều thứ, trước đây không phải tôi không nhìn ra.

Chỉ là thấy không cần thiết phải tính toán chi li. Trong chốn quan trường, kỵ nhất là làm việc theo cảm tính.

Nhưng đêm nay thì khác.

Có người đã giẫm thẳng lên mặt tôi rồi.

Hai giờ sáng, điện thoại lại đổ chuông.

Phùng Tuệ Lâm.

Tôi nhìn cái tên vài giây rồi bấm nghe.

Đầu dây bên kia rất ồn, có vẻ vẫn đang tụ tập. Tiếng hát hò, tiếng ép rượu vang lên ầm ĩ.

Giọng cô ta mang theo vẻ mất kiên nhẫn.

“Trọng Triết, anh có cần thiết phải như vậy không?”

Tôi ngả lưng ra ghế, giọng nhạt nhẽo: “Như vậy là như thế nào?”

“Anh đột nhiên bỏ đi, Trạch Phong rất khó xử.”

Tôi bật cười. Tức đến bật cười.

“Vậy ra, tôi còn phải ở lại vỗ tay chúc mừng hai người à?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Phùng Tuệ Lâm dường như hít một hơi, giọng dịu đi một chút.

“Tối nay chỉ là diễn cho bạn học xem thôi.”

“Gần đây nhà Trạch Phong đang bàn chuyện làm ăn, em phải giúp anh ấy.”

“Anh đừng nhỏ mọn như vậy.”

Tôi cúi đầu châm một điếu thuốc.

Ánh lửa phản chiếu lên xấp tài liệu trên bàn.

“Lấy tôi ra làm công cụ, còn chê tôi phản ứng thái quá?”

“Trọng Triết.” Giọng cô ta đột nhiên lạnh lùng hẳn đi. “Anh đừng tự đề cao bản thân mình quá. Anh cũng chỉ là một tay thư ký thôi mà?”

Câu nói này vừa dứt.

Chút tình nghĩa cuối cùng trong mắt tôi cũng tan biến sạch sẽ.

Những năm qua, nhà họ Phùng đi gặp lãnh đạo, chạy dự án, xử lý quan hệ, có lần nào không phải tôi đứng giữa điều phối?

Cô ta tận hưởng sự tiện lợi, nhưng chưa bao giờ coi tôi ra gì.

Bây giờ lại còn cảm thấy tôi chỉ là một tay thư ký có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tôi dập tắt điếu thuốc.

“Phùng Tuệ Lâm.”

“Cô tốt nhất nên cầu mong mấy cái dự án của bố cô chịu đựng nổi sự điều tra.”

Đầu dây bên kia lập tức câm bặt.

Giây tiếp theo, giọng cô ta bỗng ré lên:

“Anh có ý gì?!”

Tôi cúp máy thẳng tay.

Văn phòng trở lại sự tĩnh lặng.

Tôi day day trán, cho hết đống tài liệu đã tổng hợp vào túi hồ sơ.

Sau đó, tôi bấm số gọi cho Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật – Vương Chấn Quốc.

Chuông reo ba tiếng, đối phương bắt máy.

“Muộn thế này rồi, có việc gì sao?”

Giọng tôi bình tĩnh:

“Bí thư Vương, chỗ tôi có một tập hồ sơ, có lẽ ngài phải đích thân xem qua.”

Bên kia khựng lại một nhịp: “Bây giờ à?”

“Vâng.”

Hai mươi phút sau.

Phòng họp của Ủy ban Kỷ luật đèn đuốc sáng trưng.

Vương Chấn Quốc mặc áo khoác tối màu ngồi ở ghế chủ tọa, vừa lật tài liệu vừa nhíu mày.

Càng lật về sau, sắc mặt ông ấy càng sầm lại.

Vài vị Chủ nhiệm phòng Giám sát bên cạnh cũng không ai lên tiếng.

Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

“Mấy thứ này, cậu lấy ở đâu ra?”

Tôi đẩy bản photocopy cuối cùng sang.

“Tra được trong quy trình công khai.”

Vương Chấn Quốc ngẩng lên nhìn tôi một cái.

Ông ấy quen tôi nhiều năm, rất rõ tôi không phải loại người bốc đồng. Nếu tôi đã đích thân mang tài liệu đến, chứng tỏ vấn đề đã rất nghiêm trọng.

Ông ấy gấp kẹp tài liệu lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Dính dáng không nhỏ đâu.”

Tôi không đáp.

Phòng họp chìm vào im lặng chừng mười mấy giây.

Cuối cùng, Vương Chấn Quốc nhấc điện thoại lên.

“Phòng Giám sát số 2, Tổ Kiểm toán, Cục Thuế phối hợp, sáng mai lập tức vào Tập đoàn Phùng thị.”

Sắc mặt mấy người xung quanh đồng loạt biến đổi.

Hành động nhanh gọn như vậy, đồng nghĩa với việc sự việc đã được định tính.

Lúc cuộc họp kết thúc, đã gần bốn giờ sáng.

Tôi bước ra khỏi trụ sở Ủy ban Kỷ luật, chân trời lờ mờ hửng sáng.

Điện thoại hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Có của Phùng Tuệ Lâm.

Còn có vài số lạ.

Không cần đoán cũng biết là của ai.

Tôi không gọi lại cuộc nào.

Chín giờ sáng hôm sau.

Trụ sở chính Tập đoàn Phùng thị.

Thuế vụ, Kiểm toán, Ủy ban Kỷ luật phối hợp tiến vào.

Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ giới thương gia trong thành phố đều chấn động.

Rất nhiều người căn bản không phản ứng kịp.

Bởi lẽ nhà họ Phùng mấy năm nay lên như diều gặp gió, không ai ngờ lại đột ngột bị sờ gáy.

Trong văn phòng thư ký cũng ồn ào như ong vỡ tổ.

Có người hạ giọng bàn tán:

“Nghe nói là Ủy ban Kỷ luật trực tiếp ra chỉ thị đấy.”

“Nhà họ Phùng phen này rắc rối to rồi.”

“Nhà họ Mã có bị dính líu vào không nhỉ?”

Tôi cầm tài liệu đi ngang qua hành lang.

Những kẻ vừa nãy còn đang bàn tán, lập tức ngậm miệng.

Vài người theo bản năng đứng thẳng người lên.

Trong ánh mắt rõ ràng mang thêm sự kiêng dè.

Bởi lẽ cả Thành ủy đều biết tôi và nhà họ Phùng quan hệ không cạn.

Vậy mà người đưa tài liệu vào Ủy ban Kỷ luật, lại chính là tôi.

Lúc này, Chủ nhiệm văn phòng bước nhanh tới.

“Tiểu Trọng, Thị trưởng gọi cậu qua một chuyến.”

Tôi gật đầu, bước về phía phòng họp.

Lúc đẩy cửa vào, Thị trưởng đang cúi đầu xem tài liệu.

Thấy tôi bước vào, ông tháo kính xuống.