Kiếp trước, Phó Dã lấy chuyện phá sản ra thử thách tôi suốt ba năm. Khi biết được sự thật, tôi muốn ly hôn, nhưng Phó Dã không cho, cuối cùng tôi mắc trầm cảm mà chết. Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng lúc Phó Dã nói với tôi rằng nhà anh ta phá sản. Một lần nữa nghe thấy hai chữ “phá sản”, tôi chỉ cười, vỗ vai anh ta, dịu dàng nói: “Đừng lo, tôi có tay có chân, ngày nào không sống nổi thì tôi tự đi.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận