Bị xe t/ô/ng văng đi.
Tôi đang vội vàng mang thuốc dạ dày đến cho Thẩm Triệu Đình.
L/i/nh h/ồ/n tôi bay đến phòng bao trong quán bar.
Bên trong có người nói: “Văn Tịch sẽ không biết tụi mình lừa cô ta, không đến đâu nhỉ?”
“Sẽ đến thôi.”
Thẩm Triệu Đình cười khẩy một tiếng, hàng mi hơi khép: “Ngốc nghếch như vậy, tôi nói gì cô ta cũng tin.
“Dù tôi về nhà trễ đến đâu, cô ta cũng ngoan ngoãn chờ.”
Sau này sẽ không nữa rồi.
Tôi cúi đầu nhìn linh hồn tàn tạ của mình.
Lặng lẽ nghĩ.
Người từng ngốc nghếch đợi anh về nhà ấy.
Hình như… chếc rồi thì phải…
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận