Thuộc Về Tôi – [...] – Chương 7

15

Tôi cầm bản xét nghiệm ADN tới nhà giam, đăng ký gặp Hứa Đại Khánh.

Vừa thấy tôi, ánh mắt ông ta thoáng thất vọng.

“Sao thế, tưởng đứa con gái ruột ông ta ngày nhớ đêm mong sẽ đến thăm à?”

Vừa nói, tôi vừa giơ bản xét nghiệm ADN lên.

Thấy rõ thứ trong tay tôi, sắc mặt Hứa Đại Khánh lập tức tái mét, cả người đổ vật xuống ghế.

“Giữa tao và mày chẳng có gì để nói cả. Mày chỉ là một thứ con hoang rác rưởi. Chỉ vì mày mà trong mắt mẹ mày vĩnh viễn sẽ không có tao. Lúc đầu tao không nên mềm lòng, lẽ ra phải bóp chết mày cùng lúc đó luôn!”

Đồng tử tôi co rút, đấm mạnh một phát vào tấm kính ngăn cách.

Cái gì mà "cùng lúc đó"?

Tên súc sinh này… hắn đã làm gì?

Có lẽ cảm xúc tôi quá kích động, nên quản ngục đi tới bên cạnh tôi.

Tôi hít sâu vài hơi, cố gắng ổn định lại tinh thần.

Phía bên kia, Hứa Đại Khánh cười ha hả, giọng nói khiến người ta muốn nôn:

“Năm đó mẹ mày sinh đôi long phụng.”

Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.

Tôi thật sự muốn đập vỡ kính chắn này rồi lao qua xé xác tên súc sinh đó.

Sau một hồi hít thở sâu, tôi cầm thêm một bản tài liệu đặt xuống bàn:

“Tốt nhất là ông nói thật. Nếu không, tôi lập tức đưa con gái ông vào đây đoàn tụ.”

Khuôn mặt vặn vẹo của Hứa Đại Khánh khựng lại, sau đó phát điên lên, gào lên không cho tôi động đến Hứa Cẩm Vi.

Nhìn cái người từng được tôi gọi là ba ấy, tôi chỉ thấy xa lạ đến tột cùng.

Sau khi bị mấy cú đập dùi cui của quản ngục, mặt ông ta đỏ bừng, cuối cùng cũng mở miệng nói thật.

Thì ra lúc lừa mẹ tôi kết hôn, ông ta có một cô em học khóa dưới mà ông ta rất thích, cô ta cũng đang mang thai.

Khi mẹ tôi sinh hai đứa con, vì còn đang hôn mê, ông ta đã nhân cơ hội bóp chết người anh trai song sinh của tôi.

Còn cô em học kia thì đã được tiêm thuốc kích sinh trước ba ngày, sinh ra một bé gái.

Hứa Đại Khánh liền ôm con gái đó - chính là Hứa Cẩm Vi - giả vờ là con của mẹ tôi, đưa đến trước mặt bà.

16

Bước ra khỏi nhà giam, ánh nắng chiếu rọi, tôi choáng váng cả người, mềm nhũn ngã vào lòng Diệp Mạc.

Mẹ tôi sau khi biết sự thật thì đổ bệnh nặng.

Tôi không định tha cho Hứa Cẩm Vi.

Tôi thuê hacker, công khai mọi hành vi của cô ta lên mạng.

Để cô ta nếm trải hết những gì mà tôi phải chịu đựng ở kiếp trước.

Sau đó, tôi gửi toàn bộ chứng cứ đến đồn cảnh sát.

Những kẻ từng hủy hoại tôi ở kiếp trước, tôi cho từng người một vào tù.

Nhà họ Diệp quyền thế hùng hậu, ba ruột tôi đích thân sắp xếp người trong trại giam để "chăm sóc chu đáo" cho từng kẻ đó.

Còn tôi thì hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

Bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn thuộc về mình.

17

May mắn thay, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi và Diệp Mạc cùng đậu vào trường đại học tốt nhất.

Tiêu Nhiên cũng đậu khoa âm nhạc thông qua kỳ thi nghệ thuật, học ở ngôi trường ngay bên cạnh.

Ngày nào cậu ta cũng tìm cớ đến trường tôi, bảo rằng ở đây cậu ta chỉ quen một mình tôi.

Khiến mỗi lần Diệp Mạc thấy cậu ta là mặt đen như đít nồi.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, dứt khoát nói rõ:

“Tiêu Nhiên, cậu thích tôi đúng không?”

Cậu ta cười, có phần bất lực:

“Tôi tưởng cậu biết từ lâu rồi cơ. Tôi thể hiện rõ như thế mà.”

Trong lòng tôi chua xót, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói:

“Tiêu Nhiên, cậu là một người tốt… nhưng tôi…”

Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt vào lòng:

“Cô ấy có bạn trai rồi. Hy vọng cậu đừng quấy rầy cô ấy nữa.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu định hỏi, nhưng môi của Diệp Mạc đã phủ xuống.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi không biết Tiêu Nhiên đã rời đi lúc nào.

Chỉ cảm thấy rất lâu, rất lâu sau, đến mức tôi sắp ngạt thở, Diệp Mạc mới buông tôi ra.

Tôi ngẩn người:

“Anh… anh Diệp, em…”

Giọng anh dịu dàng, nhưng mang theo bá đạo mập mờ:

“Giờ có rồi. Là bạn gái của tôi.”

“Nhớ kỹ, sau này không được gọi là 'anh Diệp' nữa, hửm? Cũng không được nói chuyện với thằng họ Tiêu đó nữa.”

Cuối cùng, anh ghé sát vào tai tôi thì thầm:

“Tôi sẽ ghen.”

Tôi đờ đẫn nhìn người con trai luôn đứng phía sau tôi ấy, vẫn không nhịn được hỏi:

“Diệp Mạc, anh đang tỏ tình sao?”

Anh không trả lời, xoay người bỏ đi.

Tôi lập tức đuổi theo.

Rất lâu, rất lâu sau đó, khi Diệp Mạc quỳ xuống cầu hôn tôi, tôi hỏi anh:

“Diệp Mạc, anh thích em từ khi nào vậy?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, mỉm cười:

“Có lẽ là từ kiếp trước.”

Rồi anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.

HẾT —

Tác giả: Đường Mỗ Nhân

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...